Con Trai Út Của Kiếm Thánh
Chapter 51: Bữa Tiệc Lớn (6)

Nghe phiên bản audio của truyện:

Chương 51: Bữa Tiệc Lớn (6)

 

Lưỡi kiếm của Syris dần được bao phủ bởi những tinh thể pha lê cứng cáp và sắc bén.

Mặc dù biết quyến rũ là khả năng thiên bẩm của dòng dõi Endorma để khiến con mồi rơi vào tròng, nhưng Jin không thể không cảm thấy hình bóng ấy thật xinh đẹp và ngoạn mục, tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh đèn pha lê. 

Mỗi nhát kiếm lại khiến các tinh thể pha lê vỡ ra và phản chiếu ánh trăng sáng ngời.

Hàn khí của pha lê trải dày như một dải lụa sáng rực rỡ. Những viên đá đẹp đẽ lơ lửng trong không trung, thôi thúc Jin muốn chạm vào, nhưng đây lại là thứ vũ khí nguy hiểm chết người có thể xé cậu ra thành trăm mảnh.

Rắc!

Hai lưỡi kiếm va chạm, để lại tiếng băng vỡ vang vọng khắp đấu trường. Nếu không phải Jin đã tự động bao phủ thanh kiếm trong aura thì có lẽ bây giờ nó đã vỡ vụn.

“Hóa ra đây chính là Vạn Kiếm Băng Ngưng trong lời đồn.”

Hầu hết mọi người đều sẽ rất hoảng loạn khi phải bất ngờ chạm trán với Vạn Kiếm Băng Ngưng, nhưng Jin lại chẳng biểu lộ ra một tia cảm xúc nào.

“Đây chưa phải lúc để bất ngờ đâu, Jin Runcandel!”

‘Ừm, thực ra tôi cũng chẳng mấy bất ngờ…’

Jin muốn đáp lại như vậy, nhưng đối thủ lại trưng ra vẻ mặt vô cùng phấn khích và đắc ý nên cậu không muốn làm cô ấy hụt hẫng. 

Vậy nên cậu chẳng nói gì mà chỉ bình tĩnh né những đòn tấn công của cô bằng những động tác thuần thục. Syris thì cho rằng thực chất cậu chỉ đang ăn may.

Thấy Jin cố giữ khoảng cách và liên tục bước lùi, Syris cười khẩy:

“Cậu sẽ phải nói cho tôi tất cả những chuyện liên quan đến ngày hôm đó thôi.”

“Đừng mạnh miệng vậy. Nếu muốn thì tôi có thể đánh văng kiếm của cậu ngay bây giờ.”

Nếu Jin sử dụng thêm Ảnh Năng thì đúng là như vậy, thế nên về cơ bản thì những gì Jin nói là sự thật.

“Mồm mép của cậu cũng chỉ ở mức năm sao như kiếm thuật của cậu thôi!”

Syris một lần nữa dốc toàn bộ sức mạnh vào nhát kiếm.

Không thiếu trường hợp kiếm sĩ bốn sao đánh bại kiếm sĩ năm sao trong một cuộc đấu kiếm thuần túy. Vậy nên, nếu đặt cả Vạn Kiếm Băng Ngưng lẫn kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của Syris lên bàn cân, thì chắc chắn cô ấy sẽ là người chiến thắng trận đấu này. Ít nhất thì Syris nghĩ vậy.

Vút! Vút!

Mỗi một nhát kiếm của cô để lại một vệt băng trong không khí.

Sức mạnh ấy quả thực rất đáng gờm. Người ta thậm chí còn đồn rằng một Endorma thành thạo Vạn Kiếm Băng Ngưng có thể đóng băng cả một đại dương.

“Thật không ngờ cô sẽ tung hẳn tuyệt kỹ của gia tộc ra ngay từ đầu, Syris ạ. Làm một đứa con út như tôi cảm thấy hơi hụt hẫng vì chưa được dạy bí kỹ đấy.”

"Chẳng phải chuyện của tôi!"

Jin không phản công mà tiếp tục giữ nguyên thế phòng thủ, khiến Syris càng tin rằng chiến thắng nằm chắc trong lòng bàn tay cô.

Một đường kiếm ngang. Một đường thấp hơn. Giờ là một đường chéo.

Kiếm thuật của Syris dữ dằn mà linh hoạt. Còn Jin thì liên tục né người và cản đòn.

Trông như Jin đang bị đẩy lùi nhưng thực chất cậu đang chờ đợi sơ hở. Hơn nữa, khả năng cản lại những nhát chém của Syris chứng tỏ tài năng kiếm thuật của cậu vượt trội hơn hẳn so với cô.

Chẳng mấy chốc, Syris liền nhận ra vẻ bình thản đó.

‘Cấp độ năm sao thì vẫn mãi chỉ là năm sao mà thôi. Mình để ý nãy giờ cậu ta chỉ biết né và chặn đòn, nhưng giao chiến càng lâu thì bản chất và kỹ năng thực sự của cậu ta lại đang dần được bộc lộ ra ngoài.'

Chỉ một thiên tài mới nhận ra một thiên tài khác.

Syris thừa nhận rằng bản thân đã đánh giá thấp Jin. Tài năng kiếm thuật của cậu rõ ràng vượt trội hơn hẳn so với cô.

‘Nhưng chẳng sao. Vạn Kiếm Băng Ngưng dạng thứ ba có thể dễ dàng bù lại cách biệt đó.'

Dạng thứ ba của Vạn Kiếm Băng Ngưng. Đó là một tuyệt kĩ mà Endorma gọi là ‘Tuyết Lở'. Mỗi trận chiến Syris chỉ có thể sử dụng tuyệt kỹ này một lần duy nhất. Nó tiêu tốn rất nhiều aura và hàn khí, vì vậy cô phải tận dụng nó vào giây phút quyết định.

‘Sức mạnh và thể lực của cậu ta vượt trội hơn mình, vậy nên không được kéo dài trận chiến nữa. Đợi đến lúc cậu ta đọc xong đường đánh của mình và bắt đầu phản công thì mình sẽ lập tức lội ngược dòng và cho cậu ta ăn tỏi!’

Keng! Keng! Kíttt!

Cuộc đấu ồn ào của họ dần dần rơi vào bế tắc. Thời gian cứ thế trôi đi, cả hai người họ đều quen dần với cách thức di chuyển của đối phương.

Tuy nhiên, không còn lý do gì kéo dài trận chiến này nữa.

Người nghĩ vậy không chỉ có Syris. Jin cũng nghĩ vậy, và đang chuyển dần sang thế tấn công.

‘Có lẽ Syris đã phát hiện ra sự cách biệt kỹ năng rồi, chắn hẳn cô ấy đang muốn tung ra đòn quyết định để kết thúc trận đấu. Chắc chắn đó là thuật bí truyền, nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là: Nó sẽ mạnh tới mức nào?’

Jin không thể lường trước được lượng sức mạnh của bí thuật ấy bởi trước đây cậu chưa từng đối đầu với ai biết sử dụng Vạn Kiếm Băng Ngưng.

Vậy nên, Jin quyết định sẽ sử dụng ‘tuyệt chiêu’ mạnh nhất mà bản thân đã tự học được.

Quay trở lại khoảng thời gian còn sống ở Lâu đài Storm, cậu đọc đống tư liệu bí mật ở dưới lòng đất không chỉ để giết thời gian. Khỏi cần nói, Syris chắc chắn không biết rằng Jin đã nắm trong tay bí thuật của rất nhiều những gia tộc khác.

Không đợi cho Jin kịp tính đường đối phó, Syris mạnh dạn lao thẳng tới chỗ cậu. Cô hét lớn và vung kiếm nhắm vào vai Jin. Lác đác vài sợi tóc bạc cản đường kiếm bị cắt phăng.

“Kết thúc rồi, Jin!”

Vùuuuu!

Đột nhiên, một trận bão tuyết dữ dội hình thành ngay giữa đấu trường và Syris nằm trong tâm bão. Tuy nhiên, không giống những trận bão tuyết được hình thành trong tự nhiên, khi từng đợt gió lạnh giá ập tới chỗ Jin thì trán cậu xuất hiện những vết xước nhỏ.

Quần áo trên người cậu đang dần cắt bớt bởi những cơn gió sắc bén, nhiệt độ lạnh giá khiến cổ họng và các khớp cơ thể cậu tê liệt.

Vạn Kiếm Băng Ngưng thức thứ ba, Tuyết Lở!

Sau khi Syris thành công tạo ra cơn bão tuyết, toàn bộ đấu trường đã bị bao phủ bởi một màu trắng. Tinh thể băng hình thành và nổ tung, phát ra những thanh âm nặng nề, cùng luồng khí lực trắng xóa ập tới Jin như một trận lở tuyết.

Khung cảnh đột nhiên trở nên tương tự như một đỉnh núi tuyết vào mùa đông. Aura băng tuyết làm mắt Jin mờ đi, hàn khí buốt giá khiến cậu không thể thở nổi.

Syris đứng ở tâm bão cười tự đắc, kiêu ngạo trước chiến thắng của mình.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô chợt nhận ra Jin cũng đang biểu lộ y hệt. Đó là nụ cười của một của một kẻ biết mình đã nắm chắc phần thắng.

'Làm thế nào?'

Cơn bão tuyết đã hoành hành toàn bộ khu vực đấu trường, kể cả đây có là một kỵ sĩ năm sao thiên tài thì cũng thể nào chống chịu nổi sức công phá của tuyệt kỹ nhà Mật Cung.

Mặc dù có hơi bất an một chút nhưng Syris nhanh chóng bỏ qua. Thứ duy nhất khiến hai thế lực siêu cường của thế giới - nhà Runcandel và nhà Zipfel - chưa thể chinh phục Mật Cung - chính là thứ sức mạnh này.

Lảo đảo.

Syris vấp ngã vì cô đã dùng cạn kiệt năng lượng và aura trong cơ thể. Vì cô ấy tránh đánh vào những chỗ hiểm của Jin nên cậu ấy rất có thể sẽ sống sót qua trận thiên tai này. Nhưng chí ít thì thứ này sẽ khiến cho cậu ta phải dè chừng cô ấy.

Tuy nhiên, Syris vẫn chưa thể nếm trải được mùi vị của sự chiến thắng.

Xuyên qua lớp hàn khí mù mịt, một vật thể trông giống lưỡi gươm phi vào bên trong.

'Gì cơ? Làm thế nào mà cậu—! '

Syris vội vàng chỉnh lại tư thế… Ít ra cô ấy đã cố gắng làm vậy. Chỉ có mỗi ý chí thôi thì chưa đủ. Bởi cơ thể cạn sức lực của cô không còn tuân theo lời của bộ não nữa. Giờ đây cô chỉ có thể phó mặc cơ thể cho những tình huống tiếp theo trong tư thế tồi tệ này.

Soạt!

Từ đâu đó một tia sáng lóe lên, xuyên thẳng qua cơn bão tuyết.

Lưỡi kiếm không có sức mạnh thần thánh như của Syris – nó không có hàn khí. Thậm chí nó còn không có aura, nguồn sức mạnh cơ bản mà mọi kỵ sĩ đều sử dụng.

Chỉ đơn thuần là một lưỡi thép không cán.

Syris không thể chấp nhận việc thứ tầm thường này có thể xuyên qua Tuyết Lở của cô.

“Điều này là—”

Không thể!

Chưa đợi cô dứt lời, lưỡi kiếm phiền phức đang nhắm vào cô sắp phát nổ.

Xoẹt!

Rắc!

Syris nhìn thấy miếng kim loại đó dường như đang bị móp lại, và những tia sáng nguy hiểm bắt đầu thoát ra khỏi vết nứt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã nghe thấy một tiếng hét chói tai.

"Nằm xuống!”

Là tiếng của cậu con trai mà cô đang đối đầu nãy giờ.

Syris không định nghe cậu ta. Có phải chết đi nữa thì không thể để đối thủ nương tay được, chuyện đó còn nhục nhã hơn cả thua cuộc.

BÙMMMM!

Khi chiếc lưỡi kiếm bị móp tới kích cỡ của đầu ngón tay, nó đã phát nổ.

Mảnh thép vụn bắn tung tóe, lấp lánh aura.

Lưỡi kiếm phi vào không hề chứa aura, nhưng những mảnh vụn của nó lại tràn đầy aura.

Đòn tất sát ấy chính là ‘Bão Kiếm’ của tộc kiếm sư cổ đại – Gia tộc Attila. Vì họ đã bị tận diệt dưới tay của gia tộc Runcandel nên những ghi chép về kiếm thuật của họ để lại chẳng có nhiều. Nói cách khác thì đây chính là tuyệt chiêu bí mật của Jin.

Đây cũng là chiêu thức mạnh nhất mà Jin đã thành thạo trong số những tuyệt kĩ cậu học được ở nấm mồ dưới Lâu đài Storm. Kể cả có là người biết sử dụng Vạn Kiếm Băng Ngưng thì cũng không thể đỡ được hỏa lực của Bão Kiếm nếu chỉ là một kỵ sĩ bốn sao.

‘Chết tiệt!’

Có thể là Jin đã đánh giá quá cao sức mạnh của Vạn Kiếm Băng Ngưng, hoặc cũng có thể là sức mạnh của chiêu thức bí mật nhà Attila mạnh hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.

Dù câu trả lời có là gì đi nữa thì Jin vẫn rất hối hận vì đã sử dụng Bão Kiếm. Nếu như Syris không tránh nó thì nhất định cô sẽ mất mạng. Không mất mạng thì cũng bị khuyết tật suốt đời.

Tim Jin bắt đầu đập mạnh vì lo lắng cho Syris.

Trong khi đó, Syris đang nghiến răng không cho bản năng sinh tồn của mình trỗi dậy, không để bản thân cúi xuống, vì cô không muốn phải chịu nhục nhã.

Một giây trôi qua.

'Ah!'

'Ah…'

Sau khi Bão Kiếm tan dần, hai kiếm sĩ đều thầm cảm thán.

Mội người nhẹ nhõm, người kia thì rên rỉ vì đau đớn.

Syris đã làm theo lời dặn của Jin.

"Cô ổn chứ?"

Jin ném cán kiếm xuống đất và đỡ Syris dậy. Syris vì quá sốc nên chỉ còn lại đôi mắt vô hồn.

Từ khi cầm kiếm thì đây là lần đâu tiên cô nếm mùi thất bại.

'Mình… cúi xuống… vì mình sợ chết và sợ bị thương ư? Mình, Syris Endorma, lại sợ ư?'

Khi bỗng dưng Bão Kiếm bất ngờ thay đổi tình thế, Syris đã quyết tâm không né. Cô tin rằng mình không phải kẻ yếu đuối phải cầu xin sự khoan nhượng của đối thủ.

Nhưng cho dù lòng kiêu hãnh có lớn đến mấy, danh dự có quan trọng đến thế nào, ý chí có kiên cường ra sao, thì sâu trong tâm hồn, cô vẫn chỉ là một bé gái mười lăm tuổi. Cô còn quá trẻ để kìm hãm được bản năng con người và khát vọng sống.

“Phù, thiếu chút nữa thì mọi chuyện đã trở nên tồi tệ. Tôi thành thật xin lỗi.”

Khi chắc chắn Syris không bị thương, Jin mới an tâm thở phào và đặt tay lên trước ngực.

Cậu thừa hiểu Syris đang nghĩ gì trong im lặng. Bất kể có động viên thế nào thì lòng tự tôn của cô ấy vẫn sẽ bị đè bẹp.

‘Trời, mình thật là… Đáng ra mình chỉ cần kiềm chế lại rồi nhường cô ấy… Đây vẫn chỉ là một đứa trẻ.’

Nếu tính cả những năm của kiếp trước thì giờ Jin đã ở độ tuổi tứ tuần. Khi nhận ra một người như mình suýt nữa đã gây ra cái chết của một bé gái mười lăm tuổi, cảm giác tội lỗi trong cậu bắt đầu trào dâng.

Một người chưa biết sau này sẽ trở thành bạn hay thù, nhưng cậu lại gần như đã xuống tay với cô ấy.

Jin vừa liếc nhìn Syris vừa nghĩ xem nên nói gì với cô. Sau đó cậu nhanh chóng nói:

“Nếu đặt trong hoàn cảnh của cô thì tôi cũng sẽ chọn né đòn. Và kể cả nếu cô là tôi thì chắc chắn cô sẽ bảo tôi cúi xuống. Vậy mọi chuyện dừng lại ở đây được chứ.”

Cậu biết rằng cô ấy sẽ không thể nào vui lên bởi những lời đó. Dù sao thì cậu cũng không có ý định ép bản thân phải cố gắng an ủi cô.

Vì vậy, khi vừa dứt câu, Jin quay lưng và bỏ đi. Những lúc thế này thì để đối phương một mình là tốt nhất.

"Jin Runcandel."

Không để cậu kịp đi, Syris đã gọi cậu lại. Cô nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt sáng long lanh, trông có vẻ còn sáng hơn lúc trước, như thể vừa được khai sáng trong tâm hồn.

“Trán cậu vẫn còn đang chảy máu kìa.”

Cô tiến thêm vài bước về phía Jin và lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay.

Sau đó cô lặng lẽ lau vết thương cho cậu, thậm chí còn thoa một ít thuốc giảm đau lên đó. Chính là loại thuốc mỡ cô từng bôi lên chân cậu khi còn ở Mamit.

“Hành động này để cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi.”

“Cái giá này có vẻ hơi rẻ mạt nhỉ? Sao mạng sống của người kế vị Mật Cung có thể được đáp lại bằng chút thảo mộc này chứ.”

“Vì thế nên tôi đã cố thoa thuốc vô cùng cẩn thận. Từ giờ trở đi, tôi sẽ lại là một con người đắt giá, mong sẽ có cơ hội để cứu lại cậu trong tương lai.”

Cả hai di chuyển tới lối ra của đấu trường. Khi vừa đặt chân ra khỏi đó, Syris cất câu nói cuối cùng:

“Và, kể từ bây giờ trở đi, coi như hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt.”

“Hể, có vẻ tôi thắng cược nhỉ. Hẹn gặp lại cô ngày mai nhé.”

***

Đọc webtoon tại: Con Trai Út Của Kiếm Thánh | Vlogtruyen.net 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương