Cuồng Ma Truyền Kỳ
Chapter 1: Mở đầu

Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:

Chương 1. Mở đầu

“Minh chủ.”

Ta đã chợp mắt mơ một giấc ư?

Vừa tỉnh dậy, liền nghe giọng của thần y quen thuộc.

Rõ ràng mới hôm qua thôi, cũng đã trò chuyện không ít, vậy mà lại không sao xóa nổi cảm giác xa cách đã lâu.

Khoảnh khắc ấy, ta chợt hiểu ra.

‘Đến lúc rồi.’

Bóng tối của cái chết rón rén tìm đến, rốt cuộc đã phủ kín lấy ta.

“Ngài đã tỉnh rồi. Còn nói được chứ?”

Ta muốn mở miệng. Nhưng môi cứng đờ, hàm cũng không nhúc nhích nổi.

Đương nhiên tiếng cũng chẳng thể thốt ra. Chỉ lờ mờ thấy mặt thần y cùng trần phòng ngủ. Xúc giác cũng gần như chẳng còn.

Giữa lúc ấy, tai lại vẫn nghe rõ, thật lạ lùng.

“Minh chủ.”

Dẫu không nhìn rõ nét mặt thần y, ta vẫn nghe ra giọng hắn đang khẽ run.

“Tiểu nhân bất tài, khiến minh chủ ra nông nỗi này.”

Sao lại là lỗi của ngươi.

“Ngày sau xuống cõi âm, tiểu nhân nhất định lại hầu hạ ngài.”

Ngay sau đó, từ xa vọng tới vô số tiếng người.

“Minh chủ!”

“Minh chủ! Xin hãy dậy đi!”

“Ngài không thể đi được, minh chủ!”

Trong giọng họ tràn đầy bi thương.

Dù là giây phút cuối, ta vẫn không giấu nổi ngượng ngập. Vì ta mà họ khổ đủ đường, thế mà lại khóc lóc cho ta như thể ta là minh chủ tốt đẹp lắm.

Thậm chí còn nghe cả tiếng kêu gào. Hẳn họ đã hiểu lời thần y, biết rằng chẳng còn hy vọng.

‘Thôi đi.’

Thật ra gần với áy náy hơn là ngượng.

Nghĩ kỹ thì ta đúng là kẻ tính nết tệ hại. Dẫu nói là di chứng do bí thuật của gia tộc gây ra, nhưng đã làm Võ lâm minh chủ thì dẫu không cần nghiêm cẩn, ít nhất cũng nên giữ lấy chút phẩm cách…….

Ta làm không được.

Mà thôi, đến nước này còn di chứng với di căn gì nữa. Chừng ấy thì e là bản tính vốn vậy rồi.

‘Dẫu sao cũng cảm tạ các ngươi đã vì minh chủ vô dụng này mà khóc…….’

Đúng lúc ấy, có tiếng thì thầm vang lên.

“Cuối cùng cũng đi rồi, cuối cùng cũng đi.”

“Khốn kiếp! Ta cầu thần mười năm, thế mà cái thứ đáng ghét kia lại cũng cố không bỏ lỡ một ngày.”

“Dai còn hơn gân hùm nữa.”

Cảm tạ…….

“Nhưng mà hắn đột nhiên lại bật dậy nữa thì sao? Trước đây mấy lần cũng thế mà? Khi đánh với Ma Tiên cũng bật dậy đùng đùng đó thôi.”

“Suỵt! Để tên ma quỷ kia nghe thấy giờ!”

……đúng là bọn chó chết.

Uất khí dâng lên khiến mí mắt ta giật giật. Tai nghe rõ đến mức cả tiếng kiến bò cũng lọt vào, nên cả lời thì thầm của đám ghét ta, ta cũng nghe trọn.

Chúng hẳn là bọn bị đuổi khỏi chức lớn vì tham ô thời chiến. Ta thấy tình thế bức bách, không chém ngay mà chỉ bắt chúng cắm đầu làm việc đến chết, vậy mà lúc người ta sắp tắt thở chúng còn dám thả cái miệng độc địa đó sao?!

“Đừng coi thường sinh mệnh lực của Cuồng Ma. Nào, thành tâm cầu cho hắn chết cho phải đi.”

Ta toan chửi thầm, bỗng khựng lại.

‘Cuồng Ma…….’

Ma quỷ điên cuồng.

Cái đám vô ơn đó, cùng bè lũ kẻ thù, đều từng gán cho ta biệt hiệu đầy ác danh ấy.

‘Cũng phải, ác nghiệp chất chồng đến mức nào rồi chứ.’

Dẫu không gọi Cuồng Ma mà gọi nặng hơn nữa, ta cũng nên thản nhiên tiếp nhận.

Người đời nói, ta tính nóng như lửa, nhưng đao thương lúc nào cũng chĩa về phía ác.

Không hẳn sai, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một phần việc. Ngay từ đầu, ta chưa từng mong cái chức vị khoa trương như Võ lâm minh chủ.

Đời là vậy. Chẳng ai sống chỉ làm điều mình muốn, cũng chẳng ai được hết điều mình cầu.

Rốt cuộc ta cũng chỉ là kẻ phàm phu, võ nghệ nhỉnh hơn người, tính nết tệ hại mà thôi.

‘Nhưng dù vậy.’

Ta nhớ đến gia tộc.

Một đời bị người, bị thế gian xô đẩy, ấy là tia sáng duy nhất ta từng nắm được.

‘Rốt cuộc thì, ta cũng đã lấy lại danh dự cho gia tộc.’

Thế là đủ.

Từ nay, thế gian sẽ chẳng thể lại chỉ trỏ nhà ta, gia tộc ta.

Dẫu đời sau lại lòi ra một tên phá gia chi tử khiến nhà tan cửa nát, thì cũng đâu phải chuyện ta gánh nổi.

Nghĩ tới gia tộc, bỗng hiện lên nụ cười rộng lượng của huynh trưởng.

‘Không phải vì đệ là minh chủ. Ít nhất đệ cũng phải sống lâu hơn cái thân đại ca vô dụng này chứ? Gia tộc đã có ta và các huynh đệ lo liệu, đệ đừng lo, làm việc thì cũng thong thả mà làm.’

Ngực ta nghẹn lại.

Không chỉ cứu ta khỏi cảnh sống chẳng bằng cầm thú, huynh còn là ân nhân biến gia tộc như địa ngục thành thiên đường. Nếu không có huynh, ta đã chết, hoặc đã buông hết mà chạy khỏi gia tộc.

‘Mà, tác phẩm chúng ta để lại cho đời, cũng khá đó chứ?’

Giang hồ là giang hồ, nhưng gia tộc đã hồi sinh.

Với ta, điều ấy còn quan trọng hơn.

‘Đến mức này coi như đã làm đủ.’

Ừ, đến mức này…….

Giật thót!

Chớp mắt, trước mắt ta trắng xóa, cơn đau ngực dữ dội ập tới.

‘Khặc!’

Ta cảm thấy miệng mình há toang. Ngay cả tai vốn nghe rõ cũng ù đi.

Ta biết triệu chứng ấy là gì.

‘Ma Tiên!’

Cuộc chiến với Thánh Huyết Cung kéo dài tròn hai mươi năm đã kết thúc được năm năm.

Năm năm ấy, ma khí mà cung chủ Thánh Huyết Cung, Ma Tiên Năng Hành để lại cứ không ngừng gặm nhấm sinh mạng ta, đến giây phút cuối còn gây loạn như thế này.

Giọng của Năng Hành, kẻ địch tệ hại nhất đời ta, vang lên như ảo thính.

“Ta sẽ đợi. Đợi đến khi ngươi tới.”

À, vậy sao?

Ngươi cứ đứng đó mà đợi. Nếu làm trận nữa nơi địa ngục, ta cũng hoan nghênh, đồ khốn!

Ta đốt cháy phẫn nộ mà cắn răng chống đỡ, nhưng cơn đau điên cuồng này cứ mỗi lần chớp mắt lại tăng lên gấp hai ba lần.

Từ miệng há ra bật tuôn tiếng gào.

“Áaaaaa!”

“Minh chủ!!”

Ta gào một hồi lâu, bỗng cảm thấy thế gian tối sầm lại.

Rồi…….

“Hử?”

Ta vô thức chớp mắt.

Gì đây, là đâu vậy chứ?

Trong không gian không có lấy một tia sáng, ta đứng ngơ ngác. Thế mà giữa chốn không ánh sáng ấy, ta vẫn thấy rõ bản thân đang mặc cổn long bào của minh chủ.

Như chưa từng có chuyện gì, đau đớn biến mất, ngũ giác tê dại cũng hồi phục như cũ.

Gì vậy? Chẳng lẽ khỏi cần qua Tam Đồ Xuyên, đã đến thẳng cõi âm?

Ngay lúc ấy, có giọng lạnh buốt vang lên.

“Cuối cùng ngươi cũng tới.”

Giọng trầm thấp như vang vọng trong hang động, tuyệt không phải âm vực con người có thể phát ra.

Lông tóc toàn thân ta dựng đứng.

“Ngươi là ai?”

Bóng tối rung chuyển, lại phát ra giọng đáng sợ.

“Ta đã đợi quá lâu.”

“Hả?”

“Bản ngã của ta với tư cách người chuyển tiếp đã sắp sụp đổ. Giờ ta sẽ mượn ngươi để chuẩn bị cho thần giáng lâm.”

Toàn những lời khó hiểu nối tiếp nhau.

Ta cũng không có rảnh để cố giải nghĩa. Vì lời kia vừa dứt, ta đã cảm thấy bóng tối bốn phía đang ép chặt lại.

Trong khoảnh khắc đó, ta vô thức muốn tung quyền, rồi lập tức hiểu ra chẳng có ý nghĩa gì.

Bản năng mách bảo, đây không phải nơi kẻ thuộc cõi dương có thể đặt chân. Dẫu thế nào, cái chết của ta vẫn đã xảy ra rồi.

‘Cảnh tượng trước khi chết mà hoang vắng đến vậy sao.’

Ta chậm rãi nhắm mắt.

Bóng tối ép tới vẫn cứ thế đè nghiền lấy ta.

Trong cảm giác toàn thân bị nghiền nát, ý thức ta đứt đoạn.

Con người đôi khi có lúc khó mà nhịn nổi cơn giận.

Có khi giận cha mẹ cứ chì chiết lúc tuổi trẻ nhiệt huyết rằng đừng chơi nữa mà học đi. Có khi nhìn đứa con ngày nhỏ tưởng phi phàm mà càng lớn càng hóa ngu ngốc, uất khí tích lại rồi bùng nổ.

Có lúc rõ ràng đã cố gắng hết sức mà như thể thế gian chẳng chịu nhìn nhận, oán phẫn bốc lên; cũng có khi người bạn đời yêu dấu đến mức nào đó, bỗng một hôm nhai tóp tép khi ăn cơm, khiến ta vô cớ nổi cáu.

Trái lại, cũng có kẻ chẳng vì lý do gì mà đã nổi giận.

Sinh ra đã không biết kiềm chế cơn giận, hoặc tinh thần sa sút vì u uất quá độ mà dẫn tới phát hỏa, chung quy là thế.

Ta chẳng thuộc về cái nào.

Ta không phải kẻ bình thường, nhưng cũng không phải bẩm sinh mắc chứng không điều khiển được giận dữ. Vậy mà ta vẫn hay nổi giận.

Thế nhưng ngay cả ta, trong tình cảnh này cũng không thể nổi giận, chỉ đành thấy hoang đường.

“Thật là rối tinh rối mù.”

Ta chớp mắt, trước mặt là một nữ nhân xa lạ.

Chắc mới quá tuổi phương niên (trên 16) chăng? Ngũ quan thanh nhã, nhưng gương mặt không chút cảm xúc, lạnh lẽo bốc lên từng đợt.

“Nếu chỉ được thế này thôi, thì thật không ngờ ngươi là hạng người như vậy đấy?”

Ai? Ta á?

“Ngươi là ai…….”

Rầm!

Ta đập bàn, rượu và thức ăn đặt trên đó rung lên bần bật.

Cô gái trẻ lập tức bật dậy.

“Từ hôm nay, quan hệ của chúng ta kết thúc. Ta thật sự thất vọng đấy, Mộ Dung công tử.”

Nữ nhân với thái độ lạnh nhạt xoay người phắt đi, trên thân nàng phảng phất mùi hương nồng đậm. Một thứ hương khiến người ta cảm thấy tối tăm, ảm đạm.

‘Mộ Dung công tử sao?’

Ta vô thức nhíu mày.

‘Dù có thế nào thì ta cũng là Võ lâm minh chủ, mà lại gọi công tử ư?’

Dẫu ta nhậm chức Võ lâm minh chủ khi còn trẻ nhất, nhưng tuổi ta cũng đã quá năm mươi. Không phải xưng hô nên nghe từ một cô nương chỉ chừng hai mươi.

“Thật là, lễ nghĩa đem trộn với nước cống mà ăn r…… Ủa?”

Ta đang lầm bầm, bỗng nghiêng đầu.

“A. A a.”

Gì đây?

“A a a. A a”

……?

“A a! Á!”

Ta thử phát tiếng mấy lần, vẫn chẳng hết cảm giác lạ lẫm.

“Sao vậy? Sao giọng ta lại thế này?”

Ta sờ cổ, lại giật thót lần nữa.

Hử? Râu đâu rồi?

Sờ cằm mới thấy lớp râu lún phún chưa mọc được bao nhiêu.

Không chỉ vậy. Cằm, mũi, tóc, hết thảy đều không phải của ta.

Hoảng hốt cúi nhìn bàn tay, ta bỗng trợn mắt.

“Thế này là sao nữa!”

Bàn tay từng chai sần vì luyện võ đến ngu muội và kinh qua vô số trận chiến, đầy vết sẹo, nay chẳng biết biến đâu mất.

Là tay đàn ông mà sạch sẽ đến mức tay nữ nhân còn thấy thẹn; nhìn qua thì gọi là tay ngọc cũng chẳng quá.

Lạnh toát sống lưng.

‘Không phải thân thể ta?’

Bản năng khiến ta bật dậy, nhưng thân hình liền loạng choạng.

“Hộc!”

Chân không có lực.

Ta vô thức ôm lấy gối, chạm phải đầu gối bé chỉ bằng nắm tay. Quanh xương gần như chẳng có cơ thịt, chẳng có da thịt bao bọc.

Thậm chí cùi chỏ còn lạnh buốt. Gầy đến mức quần áo quệt qua da cũng đau rát.

Là tượng gỗ sao? Tứ chi sao lại thành ra thế này?

‘Bị yêu nữ hút mất tinh khí ư?’

Nhưng ta nào có ký ức như vậy……?

Giữa lúc đầu óc mờ mịt, bỗng thấy trên kệ dưới cửa sổ đặt một chiếc gương đồng.

“……!!”

Trong gương đồng, một thanh niên xa lạ đang nhìn ta.

Sắc mặt tái nhợt, dưới mắt thâm đen. Gầy đến mức gò má và đường hàm hiện rõ mồn một.

Dung mạo gọi là mỹ thiếu niên cũng không sai, nhưng vì quá gầy nên cả người trông cáu bẳn, u uất.

“……Ta đây ư?”

Gương mặt quen mà lạ.

Ta ngẩn ngơ nhìn gương đồng, rồi dùng ngón tay đẩy lông mày lên, lại kéo môi sang hai bên.

Hắn làm y hệt.

“Thứ, thứ đó là ta sao?”

Không thể nào!

“Là mơ ư? Không đúng. Ta đã…….”

Chết rồi mà.

Vừa nhận ra điều ấy, lông tóc toàn thân ta dựng đứng, tim đập điên cuồng.

Đúng vậy. Ta đã chết.

Chẳng phải ta vì không thể trừ sạch ma khí Năng Hành để lại, mà bệnh rồi chết đó sao?

‘Sao có thể.’

Ta lao ra khỏi phòng.

Không biết vì sao. Chỉ thấy phải rời khỏi nơi này.

“Hộc hộc!”

Ta từ phòng khách quý tầng hai của tửu lâu chạy vọt ra, lao xuống tầng một. Chỉ chạy chút mà đã thở dốc, nhưng giờ đâu phải lúc để ý chuyện đó.

Sau lưng vang lên tiếng ai đó gọi ta.

Ta bỏ ngoài tai, mở phăng cửa tầng một của tửu lâu.

Rầm rầm!

Ra khỏi cửa, xa xa thấy mặt trời lặn về phía tây.

Bầu trời đỏ ửng. Thời tiết khá ẩm mà vẫn se lạnh.

“Đây là?”

Không phải nơi ta quen.

Người qua lại trên phố cũng không ít. Như là chốn phồn hoa của một tòa thành nào đó.

Muôn hình muôn vẻ. Sắc mặt, ánh mắt, cảm xúc đều mỗi người một khác.

Nhìn những gương mặt ấy, cảm giác thực tại ập tới rõ rệt.

“Ta không chết sao?”

Không, không chỉ là không chết.

“……sao lại ở trong thân xác kẻ khác?”

Cô ả vô lễ kia rõ ràng gọi ta là Mộ Dung công tử.

Ta họ Mộ Dung mà? Mộ Dung Thiên chẳng phải tên ta sao?

Nhưng cũng không phải quay về quá khứ của ta. Ta cũng từng có lúc gầy gò, song chưa từng gầy đến mức bệnh tật bám đầy như vậy, và điều quyết định là tướng mạo khác hẳn.

“Chuyện này nực cười quá mức rồi…….”

Ngay lúc ấy, có người từ phía sau nắm lấy tay ta.

“Ôi ôi, thiếu gia. Xin dừng lại một chút, để chúng ta nói đôi lời.”

Ta bị bàn tay của những kẻ xa lạ kéo vào trong ngõ. Không có sức chống cự, cũng không còn tinh thần.

Cứ thế, ta từ cõi chết trở về.

Trong thân xác của một thiếu niên gầy guộc, bệnh sắc nặng nề đến mức chết ngay cũng chẳng lạ, ta thậm chí còn không biết mình là ai.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương

Danh sách phát
Chưa có chương nào
00:00
00:00
0 chương
Đang tải danh sách chương...