Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng
-
Quyển 2 - Chương 126: Trầm luân trong khổ hải, có tiếng ai đang thở dài…
Sẵn sàng
Tinh Hồn nhìn vào huyễn cảnh, khóe mắt của hắn lại ướt đẫm, dòng lệ buồn tuôn rơi, lăn dài trên gương mặt bi ai khổ sở ấy. Gương mặt non nớt đáng yêu ấy, giọng nói thơ ngây ấy đã vĩnh viễn khắc sâu vào trong tâm trí hắn, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể nào quên được.
Gương mặt đáng yêu của cô bé bên trong huyễn cảnh in hằn trong đôi mắt hắn, đôi môi khô khốc khẽ thì thào:
- Điệp…
Cô bé ấy chính là Sở Điệp lúc còn nhỏ. Hắn đã từng gặp qua vô số nữ nhân, không người nào không phải quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng chung quy, người đi vào trái tim hắn chỉ có một mình Sở Điệp mà thôi.
Năm ấy, hắn chỉ là một gã thiếu niên chưa hiểu sự đời, lại thích làm chuyện bao đồng, thích làm anh hùng trong mắt người khác. Mang theo hoài bão khát khao trở thành một cường giả đỉnh thiên lập địa, được người người ngưỡng mộ.
Thế nhưng, tính cách của hắn quá nóng nảy, đắc tội vô số người. Một trong những kẻ địch mạnh nhất của hắn khi ấy chính là thái tử Thiên Phong Đại Đế Quốc Trịnh Thần Không.
Trịnh Thần Không chiếm đoạt nữ nhân của hắn, hắn nổi giận cấp tốc trở về Thiên Phong Đại Đế Quốc để có thể mong giải vây cho nàng, chỉ là, hắn đã bị nữ nhân kia từ chối, lại còn khiến cho hai nữ tử khác vì hắn mà vong mạng.
Hai nữ nhân đó, một là Sở Điệp, là người mà hắn khắc cốt ghi tâm, cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào nguôi ngoai, nàng là người mà hắn yêu thương nhất; người còn lại tên là Tô Hân Nhi. Hắn đối với Sở Điệp là khắc cốt ghi tâm, còn đối với Tô Hân Nhi là mang nợ cả đời.
Tô Hân Nhi thân tử đạo tiêu chỉ bởi vì đỡ một chưởng thay cho Tinh Hồn. Còn Sở Điệp, nàng có lẽ may mắn hơn Tô Hân Nhi, nàng không chết. Có điều, so với chết thì cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Cả ngàn năm trôi qua, nàng rơi vào giấc ngủ say, cho đến tận bây giờ vẫn chưa một phút giây nào tỉnh lại.
Cũng ngàn năm ấy, hắn từ một thiếu niên nhiệt huyết biến thành một gã cuồng đồ không gì không làm, hắn muốn biến mạnh để trả thù tất cả, cũng là để khiến Sở Điệp một ngày nào đó lại tái sinh.
Dù chìm trong sát lục vô biên, đắm mình trong ý niệm vô tận, điều khiến hắn trở nên mạnh mẽ chính là hy vọng tìm lại được sinh cơ cho nàng.
Giờ đây nhìn thấy Sở Điệp, dù chỉ là huyễn cảnh, nhưng nội tâm của hắn vẫn tràn đầy cảm xúc, một loại cảm giác mà không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào diễn tả được.
Trong khổ hải âm trầm bi thương, bất giác truyền đến một tiếng thở dài…
********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook