Kill The Sun
-
Chapter 41: Kiếm ăn
"Anh chắc có cách giúp em á, nhưng sẽ không dễ dàng chút nào đâu," Nick nói với vẻ mặt trầm ngâm.
Horua trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Thật hả anh?" Cậu nhóc hỏi.
Nick gật đầu. "Ý anh là, anh đang làm Trưởng Ban Xuất Giả trong một công ty, mà bọn anh vẫn đang cần tối ưu hóa việc sản xuất Zephyx của một con Specter trong đó."
"Horua, em có hứng thú trở thành Xuất Giả Zephyx không?" Nick hỏi.
Mắt Horua càng mở to hơn, nhưng lần này là vì kinh ngạc và ngưỡng mộ.
"Em á? Làm Xuất Giả Zephyx hả?"
Nick mỉm cười gật đầu. "Sao lại không chứ?"
"Nhưng em mới vừa tròn mười một tuổi thôi," Horua nói với chút lo lắng.
Nick chỉ cười lớn. "Thì sao? Sao không bắt đầu sớm đi? Hơn nữa, làm việc với Specter đó cũng chẳng khó khăn gì đâu. Về cơ bản thì em chỉ cần ngủ thiếp đi trong sự hiện diện của nó thôi! Thêm nữa, vì Lõi Đồng Bộ Zephyx của em chưa được đồng bộ hóa với con nào nên em còn có thể nhận được một sức mạnh khá tốt từ nó nữa biết đâu."
"Miễn em không chết là chẳng có chuyện xấu nào xảy ra cả."
Horua nhìn Nick như không tin nổi những gì mình vừa nghe. "Anh chắc chứ? Em thật sự có thể trở thành Xuất Giả Zephyx hả?"
"Đương nhiên rồi," Nick cười khẽ đáp. "Em sẽ có sức mạnh xịn, công việc ổn định, và rất nhiều tiền nữa. Có thể không kiếm nhiều bằng anh, nhưng em vẫn sẽ kiếm được nhiều hơn tất cả mọi người ở Khu Ổ Chuột đấy."
Horua bắt đầu nhảy cẫng lên vì phấn khích. "Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm! Anh là tuyệt nhất luôn, Nick!"
Nick lại cười lớn thêm lần nữa. Anh luôn thích nhìn thấy Horua phấn khích như vậy. Vì hoàn cảnh tồi tệ của Horua, cậu bé hiếm khi cảm thấy vui vẻ.
Mỗi khi Nick không có mặt, Horua lại lo lắng và rất căng thẳng. Cậu thậm chí còn khó ngủ vì áp lực quá lớn.
"Dù sao thì, hiện tại anh đang có ba ngày nghỉ phép, nghĩa là giờ anh chưa thể đưa em đến đó được, nhưng sau khi nghỉ phép kết thúc, anh sẽ đưa em đến nơi làm việc tương lai của em."
"Em sắp được gặp một Specter thực thụ rồi đấy, Horua," Nick cười nói.
"Ghê vậy, một con Specter thực thụ luôn," Horua lặp lại đầy ngưỡng mộ.
Hai người họ nói chuyện thêm một lúc, nhưng vài phút sau, Nick lại rời khỏi nhà.
Trước đó, Nick từng cảm thấy lạc lõng. Hắn không biết mình nên làm gì với sự tự do mới có được này. Nhưng giờ thì vấn đề đó đã được giải quyết. Nick có thể dùng vị thế của mình để giúp một người bạn cũ thoát khỏi cảnh ngộ nghèo khó.
'Làm việc tốt thật sự khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Giờ vấn đề của Horua đã xong, mình nên đi xem vài ngôi nhà ở Ngoại Thành thôi!' Nick nghĩ với vẻ hào hứng.
Nhưng chẳng bao lâu, Nick dừng lại.
Òng ọc.
'Biết sao không, mình thực ra đang đói lắm rồi. Hình như cả ngày nay mình chưa ăn gì thì phải,' Nick nghĩ.
'Hôm nay mình muốn ăn gì đây nhỉ? Thịt chuột? Ruồi? Hay vài viên rau củ ở chợ? Giờ mình có tiền, mua được cả đống luôn! Mình cũng có thể ăn nấm gỉ, nhưng mình không muốn lắm. Nó chua quá. Dù sao thì trong nhà cũng đang có một đám nấm gỉ chín rồi, nếu không ăn sớm thì nó sẽ thành độc.'
[ĐỌC TẠI WEBSITE ASURA TEAM ĐỂ ỦNG HỘ NHÓM DỊCH]
Nick gãi gáy.
'Thôi cứ ra chợ xem sao vậy,' hắn nghĩ rồi nhún vai.
Nick đổi hướng và đi về phía chợ của Khu Ổ Chuột. Vừa đến nơi, hầu hết mọi người đều quay sang nhìn hắn.
Sao một Xuất Giả Zephyx lại ở đây thế này?!
Nick cố gắng hết sức lờ đi những ánh mắt ấy, nhưng chúng vẫn khiến tâm trạng hắn hơi tụt xuống. Cuối cùng, Nick bước vào một cửa hàng bên rìa chợ. Trước đây hắn chỉ vào vài chỗ như thế này vì công việc, chứ chưa từng mua gì bao giờ.
Đồ trong mấy cửa hàng này đắt đỏ quá mà.
Cửa hàng Nick bước vào có rất nhiều loại thức ăn khác nhau bày la liệt.
Có thịt chuột, mèo, chó, ruồi, chim, thậm chí còn có mấy loại viên rau củ khác nhau!
Nhiều lựa chọn phong phú đến kinh ngạc.
"T-Tôi có thể giúp ngài gì đây ạ?" Chủ cửa hàng hỏi Nick ngay khi hắn bước vào.
"Ê, ta đang đói bụng. Ở đây có món gì ngon để ăn không?" Hắn hỏi.
Chủ cửa hàng nhìn Nick với vẻ bối rối và nghi ngờ. "V-Vâng thưa ngài, nhưng ta e rằng hàng của ta không đủ hợp khẩu vị của ngài đâu ạ," ông ta cười gượng nói.
Nick chỉ vẫy tay ra hiệu không sao. "Cứ nói cho ta biết món nào ngon ở đây đi."
Chủ cửa hàng càng thêm căng thẳng. "À, ta vừa nấu xong một nồi súp rau rủ mới. Ta không chắc ngài có hứng thú với viên rau củ không nữa, dù sao ngài chắc cũng quen với rau củ thật hơn."
"Rau củ thật?" Nick ngạc nhiên lặp lại. "Ồ, đúng rồi! Ta suýt quên mất là đâu đó vẫn có rau củ thật tồn tại! Ở đây có không?"
Chủ cửa hàng càng lúc càng lo lắng. Tên Xuất Giả Zephyx này hành xử kỳ quặc quá. Đây là mánh khóe hay kỹ thuật gì để moi thông tin từ ông ta à?
Hành vi của gã Xuất Giả này chẳng hợp lý chút nào. Dù vậy, chủ cửa hàng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chiều theo.
"Rất tiếc là không có ạ," chủ cửa hàng đáp. "Không ai ở Khu Ổ Chuột mua nổi chúng vì giá cả trên trời cả."
"Ồ, vậy à," Nick nói. "Thế thì cho ta một ít súp viên rau củ đi."
"Vâng, có ngay đây ạ," chủ cửa hàng vội đáp rồi nhanh chóng bước đến bên nồi lớn.
Ông ta mở nắp, và Nick lập tức ngửi thấy mùi thơm phức. Mùi này thơm phức đến tuyệt vời!
Ngay sau đó, chủ cửa hàng lấy ra một cái bát kim loại rỉ sét và múc súp từ nồi ra.
"Tổng cộng mười đồngs ạ," chủ cửa hàng lo lắng nói khi đặt bát xuống quầy.
Mười đồng bằng 10% thuế tháng luôn.
Chỉ những người giàu có ở Khu Ổ Chuột mới đủ khả năng ăn thứ xa xỉ thế này.
Đa phần khách hàng của cửa hàng chắc hẳn đến từ các băng đảng. Nick lấy tấm thẻ mà Wyntor đưa cho và đặt lên quầy. Khi chủ cửa hàng nhìn thấy tấm thẻ, ông ta cười gượng.
"Thưa ngài, ở Khu Ổ Chuột chúng ta không thể giao dịch bằng thẻ ngân hàng được ạ. Tôi không được phép thu khoản dư từ ngân hàng vì tôi đang sống ở Khu Ổ Chuột."
#Darkie
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook