Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:

Khóe môi Herwin dần trĩu xuống.
“Cậu… thích tôi thật sao?”

Lucia không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ mấp máy môi, do dự một hồi rồi khẽ gật đầu.

Thịch!
Trái tim Herwin như rơi tuột xuống đáy. Vì thấy cô vẫn vô tư như trước, cậu đã ngây thơ nghĩ rằng tình cảm kia chỉ là phút bốc đồng rồi phai nhạt. Nhưng nếu không phải thế… chẳng lẽ chuyện ở đại sảnh sáu ngày trước sẽ lặp lại? Cơn lo âu mơ hồ từ từ trỗi dậy, siết chặt lồng ngực anh.

Lucia nhắm chặt mắt vì trái tim cô cũng đang đập dồn dập. Khi nhận ra xung quanh quá im ắng, cô dè dặt mở mắt và sững người khi thấy khuôn mặt Herwin tái nhợt đến dọa người.

Trong khoảnh khắc ấy, lời nhắc nhở của ông Haile chợt vang lên trong đầu Lucia. Cô vội vàng lên tiếng, giọng nhỏ nhưng vô cùng dứt khoát:

“Đừng lo. Trước mặt người khác… mình sẽ không tỏ tình đâu.”

“Hả…?”

“Mình nói là, trước mặt người khác sẽ không tỏ tình nữa.”

Nỗi sợ vừa chực chờ muốn nuốt chửng lấy Herwin chợt chững lại. Thay vào đó, anh càng thêm hoang mang, anh không sao hiểu nổi cô gái trước mặt nói vậy là có ý gì.

“Cậu nói là thích tôi đúng không?”
“Ừ, mình thích cậu! Thật ra mình thích cậu còn hơn cả thích cha mẹ nữa! Nhưng… cậu thì không, đúng không?”

“......”

“Mẹ mình từng nói, nếu thích ai thì tuyệt đối đừng làm người đó khó xử... Cậu… ghét việc mình nói ‘thích cậu’ trước mặt mọi người, đúng không Herwin?”

Herwin ngơ ngác nhưng vẫn khẽ gật đầu.

“Thế nên, mình sẽ không bao giờ tỏ tình với cậu khi có người khác ở đó nữa.”
Lucia hít mạnh một hơi, như để khẳng định quyết tâm ấy.

“Nhưng mà… khi chỉ có hai đứa mình thôi thì… mình vẫn được nói là thích cậu, đúng chứ?”

Nói rồi, cô nghiêng đầu, khẽ dựa vào đầu gối anh và mỉm cười rạng rỡ.
Đôi má cô ửng hồng như hoa đào, nụ cười cong cong trong sáng làm gương mặt cô càng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

Đó rõ ràng là nụ cười Herwin đã thấy nhiều lần trước đây, nhưng lần này lại đem lại cảm giác khác hẳn.
Ánh mắt xanh long lanh chứa đầy cảm xúc nhìn thẳng vào Herwin, làm trái tim anh bỗng lệch nhịp, một cảm giác lạ lùng.

Nó vừa nặng nề, vừa khó chịu, nhưng đồng thời lại để lại một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ nơi lồng ngực.

Thế nhưng… sự bất an, tiếng tim đập thình thịch dữ dội đã lấn át hết thảy, khiến Herwin chẳng kịp nhận ra đó chính là rung động của chính mình.

Anh hiểu rất rõ những gì Lucia muốn nói. Anh cũng nhận ra tấm chân tình trong từng lời của cô.
Chính vì thế, Herwin cũng nghiêm túc trả lời:

“Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu.”

“Thế thì mình sẽ lại tỏ tình nữa đấy!”

“Gì cơ?”
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thấy cô bị tổn thương, vậy mà Lucia lại đáp lại bằng giọng nói tươi rói.

“Cậu không nghe thấy à? Tôi nói là sẽ không hẹn hò với cậu đâu!”
“Ừ, mình biết. Nhưng mình vẫn thích cậu mà?”

Cảnh tượng quá sức phi lý khiến Herwin cố gắng hết sức để từ chối, nhưng cứ mỗi lần như vậy, Lucia lại trả lời y hệt rằng cô thích anh.

“Thật là! Sao cậu dai dẳng thế chứ…!”
Sự việc cứ lặp đi lặp lại khiến Herwin cuối cùng phát cáu, bật dậy khỏi chỗ ngồi.

“Cho dù cậu có nói bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ không hẹn hò với cậu đâu!”

Thế nhưng, vừa dứt lời, ánh mắt xanh trong veo của Lucia đã ngước lên nhìn anh, khiến trái tim Herwin mềm đi một chút.

“Thế… cậu thật sự ghét mình à?”
“Tất nhiên là…! Không, không hẳn là ghét, nhưng…”

Anh ước gì có thể thẳng thừng nói rằng mình ghét cô, nhưng sự thật là Herwin không hề ghét Lucia. Lời đó anh không sao thốt ra nổi.

Khóe môi Lucia cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
“Thế thì… nghĩa là cậu thích mình rồi?”
“Làm sao mà chuyện lại thành ra thế được?”
“Vì chính cậu nói là không ghét mình còn gì. Mà mình thì thích Herwin.”

“Dừng lại đi! Tôi đã nói rồi, có nói thế nào cũng không thay đổi được gì đâu!”

“Không, ý mình là… mình thích Herwin cả với tư cách bạn bè nữa.”

Câu trả lời bất ngờ đó khiến Herwin thoáng ngây người.

“Mình thích cậu như một người bạn, và… cũng thích đến mức muốn hẹn hò nữa. Còn cậu thì sao? Cậu cũng thích mình, với tư cách bạn bè chứ?”

“...Ừm.”
Herwin mím môi, khẽ gật đầu. Dù trả lời có hơi chậm, nhưng đó không phải là câu trả lời miễn cưỡng.

“Vậy thì tốt rồi!”
Chỉ cần thế thôi cũng đủ làm Lucia mãn nguyện. Cô cười rạng rỡ, bật dậy khỏi chỗ ngồi.

“Tụi mình hãy làm bạn thật thân nhé! Nhưng mà, mình vẫn thích cậu, nên sẽ tiếp tục tỏ tình đấy.”
“Cái đó là sao chứ...”

Tất cả cứ rối tung rối mù. Nói thích người ta rồi lại quay sang bảo chỉ muốn làm bạn… Herwin chẳng thể hiểu nổi cô muốn gì nữa.

“Haha, thật lạ ghê.”

Ấy vậy mà kỳ lạ thay, anh chẳng còn thấy bất an nữa.
Herwin bật cười vì sự vô lý ấy, và Lucia cũng mỉm cười theo.

Cả hai cười mãi, rồi cuối cùng Herwin đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô.
“Được thôi. Vậy thì, hãy làm bạn tốt nhé.”

Khoảng cách ngại ngùng giữa hai đứa biến mất hoàn toàn. Cả hai có cảm giác còn gần gũi hơn cả những ngày ở thủ đô.

“Herwin, mình thích cậu!”
“Mới làm bạn được có năm phút thôi mà cậu lại nói nữa rồi đấy à?”

Nhưng lần này, Herwin không còn thấy sợ những lời tỏ tình ấy nữa. Trái lại, cậu còn đủ bình tĩnh để đùa lại với Lucia.

Tám tuổi, giữa mùa hè oi bức đó. Dù mặt trời cháy rát trên cao, hai đứa trẻ vẫn cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ và dễ chịu.
Sợi dây từng đứt đoạn giữa chúng sau hai năm cách xa, nay ở phương Bắc lại một lần nữa nối liền.



 

***

“Giờ nghĩ lại thì… Herwin bị mình làm cho khó xử cũng phải thôi.”

Đêm ấy, cô chẳng thể nào chợp mắt được, Lucia rốt cuộc không chịu nổi mà sai hầu gái mang rượu vang đến.
Cô ngồi tựa vào ban công, nhấp từng ngụm rượu nhỏ, để màn đêm trải dài trước mắt làm mồi nhắm cho ly rượu này.

Từ lần đầu tiên khi trái tim cô rung động vì Herwin, tính đến nay đã là mười ba năm trôi qua.
Thật lòng mà nói, cô chỉ nhớ rõ khoảnh khắc mình si mê anh và giây phút can đảm thổ lộ tình cảm trước mặt mọi người, còn những chi tiết xung quanh thì dần như đã phai nhạt theo năm tháng.

Ngay cả chuyện xảy ra cách đây một năm cô còn nhớ không rõ, huống chi là mười ba năm trước.
“Đúng là mình cũng lì lợm thật. Chừng ấy năm bị từ chối mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc.”

Nếu như tình cảm là thứ có thể gấp gọn lại rồi dễ dàng bỏ đi như lời người ta vẫn bảo, thì có lẽ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng đời không như mơ, mọi chuyện lại chẳng được như vậy, cô chỉ thấy mình vừa ngốc nghếch, vừa đáng thương.

“Vậy là lần tới sẽ là… lần tỏ tình thứ 99.”

Chỉ còn đúng một cơ hội cuối cùng.

“Giá mà tròn trăm lần thì cũng hay nhỉ… hơi tiếc thật.”

Không rõ là nửa đùa hay nửa thật, câu lẩm bẩm ấy của cô bật ra cùng tiếng cười khe khẽ.

Lucia mở cuốn nhật ký, thứ cô vẫn viết đều đặn từ khi lên tám tuổi, từ cái lần đầu cô để ý đến Herwin. Một cuốn “nhật ký tỏ tình.”

Trong đó có những ngày ngập tràn hạnh phúc và hi vọng, khi đó cô đã tin rằng biết đâu lần này Herwin sẽ đồng ý thì sao. Và cũng có những trang thấm đẫm bi thương, khi một lần nữa bị từ chối, thất bại trong tuyệt vọng.

Mọi cung bậc hỷ nộ ái lạc đều được khắc nguyên vẹn trong cuốn nhật ký ấy.
Lucia lướt qua những dòng chữ chan chứa cảm xúc thô sơ, bộc trực của chính mình, cho đến khi dừng lại ở mốc hơn sáu mươi lần tỏ tình.

“Lúc này… mình bắt đầu vào học viện thì phải?”

Mười sáu tuổi, đó là quãng thời gian nhập học tại học viện. Ba năm cùng sống, cùng trải qua bao ngày tháng với Herwin.

“Khi ấy cũng có nhiều chuyện xảy ra thật…”

Có những ngày vui sướng vì được ở bên cạnh anh, nhưng cũng lắm khi khổ sở vì ghen tuông và đố kỵ.

Trong khoảnh khắc ấy, Lucia bất giác nhớ về ngày đầu tiên nhập học tại học viện.


 

***

Học viện lúc bấy giờ rộn ràng hơn bao giờ hết. Những học viên cũ quay lại sau kỳ nghỉ, còn tân sinh viên năm nay thì vừa nhập học, khiến khắp khuôn viên trường trở nên náo nhiệt vô cùng.

Giữa vô số cỗ xe ngựa ra vào, cánh cửa khắc huy hiệu gia tộc Agnes mở ra, và một chàng trai bước xuống.

Vài nữ sinh đứng gần đó thoáng đỏ mặt, rồi rì rầm với nhau.

Người khiến họ bối rối không ai khác chính là Lucas, nay anh ấy vừa tròn mười tám tuổi.

Chiều cao gần một mét tám, vóc dáng rắn rỏi không chút mỡ thừa, mái tóc nâu sẫm như socola, và đôi mắt xanh trong hơn cả bầu trời.

Anh ấy là kiểu nam sinh đủ để hút trọn ánh nhìn của các thiếu nữ nơi đây.

“Lucia, cẩn thận.”

Đúng lúc ấy, Lucas vươn tay về phía cỗ xe, lịch thiệp dìu Lucia bước xuống.

“Wow, đúng là học viện thật rồi.”
“Chúc mừng em nhập học, em gái.”

Lucas nở một nụ cười rạng rỡ, chân thành chúc mừng Lucia.

Giống như bao tân sinh viên khác, cô không thể giấu được sự háo hức khi lần đầu được nhìn ngắm khắp nơi trong học viện. Thấy em gái mình dễ thương như vậy, Lucas không tự chủ mà mỉm cười.

“Anh đã nói rồi mà, em mặc đồng phục hợp lắm.”
“Thật không? Không dị chứ?”
“Dị gì chứ. Anh chỉ lo mấy thằng sâu bọ sẽ bu quanh em thôi.”
“Thật là… Anh lúc nào cũng nói thế. Anh thì cái gì cũng tốt cả, chỉ có cái tính bao bọc em gái quá mức là phiền thôi.”

Vừa dứt lời, Lucia liền thẹn quá hóa giận, vung tay đánh nhẹ vào cánh tay Lucas một cái.

“Lucia! Bao bọc quá mức là sao! Em nhìn lại mình đi!”

Lucia chớp mắt ngạc nhiên, vội cúi xuống nhìn lại chính mình.
“Em thì có gì mà…”
“Dễ thương, đáng yêu thế này thì có chàng trai nào mà không rung rinh cho được!”

Lucia thở dài lắc đầu, cô thầm nghĩ cái chứng “cuồng em gái” của anh trai mình lại tái phát nữa rồi.

Thế nhưng, nỗi lo của Lucas cũng hoàn toàn có lý.

Mái tóc nâu nhạt buông sóng mềm mại, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt xanh hiền hòa – tất cả đều rất giống anh trai Lucas, nhưng ở Lucia lại toát lên vẻ đáng yêu hơn hẳn.

Hơn nữa, chiều cao chỉ hơn một mét rưỡi càng khiến người khác muốn che chở.

Cô thì luôn khẳng định mình sẽ còn cao lên, nhưng e rằng dẫu có phát triển hết mức cũng khó mà vượt quá mét sáu.

Vì Lucas cứ lớn tiếng liệt kê hết ưu điểm này đến ưu điểm khác của Lucia, nên ánh mắt xung quanh liền đổ dồn về phía anh em họ. Lucia đỏ bừng mặt, vội vàng cách xa anh trai mình chục mét.

“Em tự đi một mình đây!”
“Khoan đã, Lucia!”

Lucas hốt hoảng đuổi theo bóng dáng em gái đang tìm cách trốn khỏi mình.
Làm cho cô em gái hết giận mất nhiều thời gian hơn anh ấy tưởng.

***

Anh em nhà Agnes gửi hành lý vào kho rồi chính thức bắt đầu chuyến tham quan học viện.

Lucas vốn đã thuộc nằm lòng nơi này, anh ấy vừa đi cạnh Lucia vừa chỉ cho cô những tòa nhà quan trọng, anh ấy cũng rất nhiệt tình giải thích sơ lược về nội quy của học viện cho cô nghe.

Trong khuôn viên trường, học sinh mới cũ đã qua lại tấp nập. Không ít người quen biết Lucas, vừa thấy anh họ liền cất tiếng chào.

“Lucas, kỳ nghỉ vừa rồi thế nào?”
“Ồ, Ares! Lâu rồi không gặp. Cậu cũng khỏe chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”

Mỗi khi bạn bè đến bắt chuyện, Lucia đều tự giác lùi về sau một bước, chỉ đứng yên lặng quan sát.

Khác với những người chỉ chào hỏi qua loa, lần này Lucas trò chuyện khá lâu với một người bạn.

Chàng trai ấy tên Ares, sở hữu mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt tím huyền bí.

Dáng vẻ Ares thanh mảnh, nhưng khí chất toát ra từ Ares lại ngay thẳng và kiên định, tạo cho người khác cảm giác anh ta rất khó gần.

“Đôi mắt tím sao…”

“À, đây có phải em gái cậu không?”
“Đúng rồi. Lucia, đây là bạn thân nhất của anh – Ares Lydia.”

Lucia thầm tự đắc trong lòng. Quả nhiên cô đoán không sai, đôi mắt tím ấy chính là dấu ấn đặc trưng của gia tộc công tước Lydia. Việc Lucas có giao tình thân thiết với một nhân vật tầm cỡ như vậy thật khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Rất nhanh sau lời giới thiệu của anh trai mình, cô nâng nhẹ váy, hành lễ duyên dáng.

“Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Lucia Agnes.”
“Không cần phải quá khách sáo đâu.”

Ares mỉm cười có chút ngượng ngùng xua tay.

“Phải rồi, cậu từng nói cậu có một cô em gái, đúng không? Nếu nhớ không nhầm thì bằng tuổi Lucia thì phải?”
“À, cậu nói Arista hả?”
“Ừ, chính cô ấy. Giờ em gái cậu đâu rồi?”
“Không biết. Chắc đang ở đâu đó, mà kệ đi, mình cứ tự lo tốt cho bản thân thôi là được rồi.”
“Cái gì? Đấy mà là cách một ông anh nên nói à?”
“Cậu mới kỳ quặc thì có. Ai lại quan tâm em gái nhiều như vậy… À, xin lỗi Lucia, anh không có ý nói em.”

Ares không tài nào hiểu nổi tình huống “anh trai cuồng em gái” của Lucas, anh ta chợt bắt gặp đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình của Lucia thì vội đánh trống lảng.

“Không sao đâu. Anh trai tôi cũng hơi… đặc biệt mà.”

Nụ cười của Lucia, giống Lucas nhưng lại toát lên nét dịu dàng khác biệt, khiến Ares hơi sững người.

“Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu lại luôn che chở em gái như thế rồi.”
“Ê! Đừng có nhìn em tôi bằng ánh mắt bất kính đó! Mau tránh xa em gái tôi ra nào?!”
“Anh ơi! Đó là công tử Lydia mà…”
“Ha ha, không sao đâu. Anh ấy phản ứng thế cũng phải, lỗi là ở tôi.”

Khi Lucas vội vàng đứng chắn trước mặt em gái, gầm gừ như con thú bảo vệ lãnh địa thì Ares chỉ còn biết bật cười và lùi lại một bước.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương

Danh sách phát
Chưa có chương nào
00:00
00:00
0 chương
Đang tải danh sách chương...