Lời Tỏ Tình Thứ 101
-
Chương 17
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
“Woah… đúng là hồ ly tinh tái sinh. Không chỉ đàn ông, mà đến cả phụ nữ cũng bị cô ta mê hoặc.”
“Đối thủ đáng gờm rồi đấy. Hiếm khi thấy Lucia phản ứng như vậy nha.”
“Lucia, mặt cậu đỏ hết rồi kìa.”
Arista vừa rời đi, bạn bè liền xì xào về hành động vừa rồi của cô ấy.
Vừa rồi, ai cũng thấy rõ, Arista chẳng khác nào đang cố ý quyến rũ Lucia.
Điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả, là dù Brian đã bao lần ra sức làm duyên mà Lucia chẳng thèm đổi sắc mặt lấy một lần, vậy mà chỉ với một nụ cười của Arista, má cô lại đỏ bừng.
Lucia giơ tay lên má, thử chạm vào để xác nhận, quả nhiên da nóng ran.
Đứng yên quan sát nãy giờ, Herwin khẽ nhíu mày.
Ánh mắt anh dõi theo hướng Arista vừa đi, trông anh chẳng mấy vui vẻ. Rồi bỗng nhiên anh cũng xoay người bỏ đi.
“Herwin! Cậu đi đâu thế?”
“Đi rửa mặt một chút.”
“À, vậy thì để mình đi cùng. Này, mọi người, mình ra lấy ít nước nhé. Nếu muộn thì cứ đi trước, đừng chờ.”
Lucia vội vã cầm lấy bình rỗng rồi bước theo sau Herwin.
Nghe thấy cô đuổi theo, bước chân Herwin vốn đang sải dài, dứt khoát lập tức chậm dần lại.
Anh đợi Lucia bắt kịp, rồi thong thả bước bên cạnh cô, khớp nhịp với dáng đi của cô.
Trong mắt bạn bè ở phía xa, hình ảnh Herwin khẽ mỉm cười khi nghe Lucia nói gì đó lại hiện lên rất rõ ràng.
Gương mặt anh lúc này rất ấm áp dịu dàng – khác hẳn cái không khí khi đứng cạnh Arista ban nãy.
“Herwin ấy, có thể thờ ơ với người khác, nhưng riêng Lucia thì lúc nào cũng để tâm.”
Trước lời nói đó của Christine, Ethan gật đầu tán đồng.
“Cậu nhìn xem, cậu ấy còn cố ý bước chậm để khớp nhịp đi cùng Lucia nữa kìa. Lần trước đi với mình thì bảo phải tự mà theo kịp. Đúng là phân biệt đối xử còn gì.”
“Ôi dào, cậu nghĩ mình dễ thương bằng Lucia chắc? Nếu là tôi thì cũng sẽ làm thế thôi.”
“Cái gì? Ý cậu là vì mình không phải con gái nên mới bị đối xử khác à?”
Giữa lúc Brian và Ethan đang cãi vặt vô nghĩa, giọng Bianca lại vang lên chen ngang, giọng đều đều nhưng lạnh lùng hẳn đi:
“Không. Herwin chẳng bao giờ làm vậy với cô gái nào khác. Chỉ với Lucia thôi.”
Nụ cười thường trực trên gương mặt Bianca giờ đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị. Đôi mắt Bianca vẫn dõi theo bóng hai người họ ở phía xa, vốn đã khuất tầm nhìn từ lâu.
“Trời, đã muộn thế này rồi à? Có lẽ giờ nghỉ sắp hết rồi, chúng ta nên quay vào thôi.”
Để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, bây giờ quay lại lớp là hợp lý nhất. Dù sao Lucia đã bảo họ đi trước, chắc cô và Herwin sẽ tự trở về sau.
Mọi người vừa đứng lên, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì Ethan bỗng reo lên:
“Ơ? Herwin để quên khăn này.”
“Cậu ấy bảo đi rửa mặt mà, không có khăn thì làm sao lau được nhỉ…”
“Thôi kệ, cậu ấy tự xoay xở được. Đừng bận tâm, chúng ta đi trước thôi.”
Trong lúc cả nhóm còn đang lưỡng lự, Bianca đã nhẹ nhàng lấy chiếc khăn từ tay Ethan.
“Đưa đây cho mình. Mình sẽ mang trả cho cậu ấy.”
“Ể? Cậu chắc chứ? Nếu đi bây giờ thì sẽ bị muộn học đấy.”
“Không sao, muộn một chút cũng chẳng chết ai. Với lại… nếu không có khăn thì chắc chắn Herwin sẽ trở về trong bộ dạng ướt nhẹp, lúc đó mấy cô gái khác thế nào cũng xôn xao hết cả lên thôi.”
“Ờ… nghe cũng có lý.”
“Vậy để mình đi cùng nhé?”
Christine bước tới, giữ nhẹ cánh tay Bianca trước khi cô ấy rời đi.
“Không, không cần đâu. Mình tự đi được. Cậu cứ về lớp trước đi.”
Bianca khẽ từ chối lời đề nghị của Christine, rồi cô ấy vội vã bước nhanh theo dấu chân Herwin và Lucia.
***
Òng ọc…
Lucia cúi xuống, hứng nước vào chiếc bình mình mang theo.
“Herwin, cậu rửa xong…”
Quay đầu lại định gọi, câu nói của cô lập tức bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Herwin đang cúi mình dưới vòi nước, để mặc cho dòng nước mát lạnh không chỉ chảy qua gương mặt mà còn tràn xuống cả mái tóc của anh. Từng giọt nước lăn theo đường nét sắc bén của gương mặt rồi rơi xuống.
Đôi mắt anh khép hờ, mái tóc đẫm nước dán vào trán, hình ảnh ấy khiến Lucia bất giác nuốt khan một cái.
“Cậu vừa gọi tôi?”
Herwin đứng thẳng người, đưa tay hất nhẹ mái tóc còn vương nước.
Đôi mắt đỏ của anh sáng lên, trông đôi mắt trở nên vô cùng nổi bật giữa gương mặt và mái tóc còn ướt.
Từng hồi chuông báo động vang lên trong đầu Lucia. Trước dáng vẻ nguy hiểm đến khó cưỡng ấy của anh, cô vội vàng đưa chiếc bình nước lên che nửa gương mặt, cố tránh ánh nhìn từ anh.
“Chỉ… chỉ định hỏi là cậu xong chưa thôi. Mình cũng vừa lấy nước xong…”
May thay, xung quanh chẳng có ai khác. Nếu không, hẳn là cô đã bị nhìn thấu ngay. Gương mặt cô hiện tại chắc chắn là đang đỏ bừng, đôi tay nắm chặt lấy bình nước cũng đỏ hồng không kém.
Lucia đã luôn nỗ lực hết sức để che giấu tình cảm của mình dành cho Herwin. Bởi cô vốn là kiểu người, chỉ cần trái tim loạn nhịp một chút thôi thì mọi thứ liền hiện rõ trên gương mặt. Cô tập cách giữ bình tĩnh, cố không để đôi má đỏ lên dù trong lòng xao động thế nào.
Thế nhưng, lúc này đây, tất cả đều vô ích.
Ít nhất, cô còn cảm thấy an ủi nhờ vào giao ước ngầm giữa hai người. Mỗi khi Lucia không kìm được cảm xúc, Herwin thường lặng lẽ quay đi hoặc khéo léo đổi chủ đề, anh tỏ ra như thể chẳng nhận ra điều gì.
Với người ngoài, hành động ấy có thể trông giống như sự thờ ơ, thậm chí khiến người ta cảm thấy anh lạnh nhạt.
Nhưng với Lucia, đó lại là một kiểu quan tâm rất riêng của Herwin.
Nếu anh thực sự để lộ vẻ lúng túng hay khó xử khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô, có lẽ chính cô mới là kẻ chết vì xấu hổ.
Lucia khẽ áp trán vào thành bình nước, mong sự mát lạnh sẽ xua bớt ngọn lửa trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu, đợi trái tim bình ổn trở lại, cô mới lấy đủ can đảm để ngẩng đầu nhìn Herwin.
“Xin lỗi… làm cậu thấy khó xử phải không?”
Đôi má đỏ ửng khi nãy đã dịu xuống, chỉ còn lại chút ửng hồng khiến khuôn mặt cô càng thêm duyên dáng. Lucia gượng cười, nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay khi bắt gặp ánh mắt của Herwin.
Khác hẳn mọi khi, thay vì giả vờ thản nhiên và quay đi, lần này sống mũi anh khẽ nhíu lại, ánh nhìn của anh nặng nề như muốn chất vấn cô. Đó chính là biểu hiện quen thuộc mỗi khi anh khó chịu.
Herwin tiến lại, sải chân dài và dứt khoát.
“Ơ… ơ? Sao… sao lại tiến tới mình thế?”
Lucia bối rối lùi về sau, nhịp tim vốn vừa yên ổn lại một lần nữa nhảy loạn hết cả lên.
“Đừng… đừng lại gần!”
Tiếng kêu vội vã đó của cô khiến đôi mày của Herwin khẽ giật, nhưng anh vẫn không chịu dừng bước.
Lucia buộc phải tiếp tục lùi cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh. Đôi vai mảnh khảnh khẽ run lên, và khi cô mở mắt, gương mặt của Herwin đã áp sát ngay trước mặt cô.
Gương mặt anh, vẫn còn ướt sau khi rửa, từ anh tỏa ra một thứ khí chất nguy hiểm đến nghẹt thở.
“Sao đột nhiên… lại như thế này…”
Giọng cô run rẩy, nghe chẳng khác nào một lời cầu xin.
Khi ấy…
Herwin khẽ đưa tay, những ngón tay thô ráp nhưng đầy sức mạnh chạm nhẹ vào gò má cô.
Lucia mở to đôi mắt xanh biếc, trái tim đập điên cuồng như bị xoáy vào một vòng xoáy vô hình.
‘Chuyện… chuyện gì đang xảy ra thế này?!’
Bàn tay ấy không thô bạo mà dịu dàng đến lạ, như cử chỉ của anh giống như của một người tình đang nâng niu báu vật.
Ngoại trừ cái lần nắm tay khi còn nhỏ ra, đây là lần đầu tiên giữa họ có một sự tiếp xúc thân mật đến vậy.
“Cậu vốn dĩ hay đỏ mặt thế à?”
“G… gương mặt mình ư?”
“Ừ. Bây giờ cũng đỏ hết cả rồi. Giống hệt một quả cà chua.”
Vẻ lạnh lùng thường ngày của Herwin dần như đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng khe khẽ, một nụ cười hiếm hoi mà anh chỉ để lộ trước những người thật sự thân thiết.
“Ồ… lại càng đỏ hơn rồi này.”
“Đ… đấy, cậu đang trêu mình phải không?! Tất cả là tại cậu đấy!”
Lucia la lên để che đi sự xấu hổ, lòng ngực cô đập dồn dập đến nỗi khiến cô buột miệng than vãn:
“Đừng đùa như thế nữa. Tim mình… sắp nổ tung mất thôi.”
“Cậu vẫn còn thích tôi sao?”
Ánh mắt đỏ rực của Herwin lặng lẽ nhìn thấu tâm can cô. Lucia cố gắng nuốt xuống cơn run rẩy, rồi đáp lại thành thật:
“Ừ. Mình vẫn thích cậu… thích đến phát điên đây này.”
Đó là lần đầu tiên cô dám thốt ra một lời tỏ tình tại học viện.
Gương mặt Herwin thoáng cứng lại, và rồi anh chậm rãi lùi bước, khoảng cách giữa hai người dần được mở rộng.
“Xin lỗi.”
“Thôi, đừng. Mình chẳng mong nghe câu trả lời. Dù… có được nghe cũng tốt thôi, nhưng…”
Chính cô cũng không rõ mình đang nói gì nữa.
“Chỉ xin cậu một điều. Nếu trong lòng cậu không có mình… thì đừng làm những hành động dễ khiến người ta lầm tưởng như vậy nữa. Đừng để mình phải nuôi hy vọng vô ích.”
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai người. Thường thì, những lời tỏ tình này sớm muộn sẽ tan đi như bong bóng, và mọi thứ sẽ quay lại như thường. Nhưng hôm nay… có điều gì đó đã khác.
Herwin cau mày, như đang trầm ngâm cân nhắc điều gì đó. Rồi khi ánh mắt họ lại gặp nhau, anh vươn tay, ngón tay khẽ vuốt qua gò má cô, lần này còn thẳng tay véo má cô một cái.
“Ư… hể?”
“Chính cậu mới phải cẩn thận. Đừng tùy tiện đỏ mặt trước mặt người khác. Người ta sẽ hiểu lầm đấy.”
“Mình đâu có thế chứ! Chỉ có… chỉ có trước mặt cậu thôi!”
Những âm tiết vội vã và lắp bắp vỡ vụn phát ra khỏi miệng Lucia, nhưng ánh mắt cô đã nói thay tất cả.
Lucia, một bên má vẫn còn đang bị anh véo, cô bật ra những lời chẳng đầu chẳng cuối. Vậy mà Herwin lại hiểu hết, anh thả lỏng tay khỏi má cô.
Rắc—
Một âm thanh khe khẽ vang lên bên tai, như tiếng cành khô gãy dưới bước chân của ai đó. Herwin giật mình quay đầu, và từ sau tòa nhà, một bóng người hiện ra.
“Các cậu! Cuối cùng mình cũng tìm được rồi!”
Người xuất hiện không ai khác chính là Bianca. Có lẽ vì chạy vội tới nên cô đang thở hổn hển.
“Bianca! Sao cậu lại ở đây? Không phải về trước rồi à?”
“Định thế đấy, nhưng Herwin để quên khăn. Này, của cậu.”
“Ờ…”
Herwin thoáng nhìn Bianca bằng ánh mắt chẳng mấy vui vẻ, nhưng rốt cuộc vẫn nhận lấy chiếc khăn.
Nếu Herwin cảnh giác với Bianca một cách vô thức, thì Lucia lại nhìn cô bạn này với trái tim đang đập thình thịch không yên.
‘Chẳng lẽ… bị nghe thấy rồi sao?’
Thời điểm Bianca xuất hiện quá trùng hợp, khiến Lucia lo rằng có khi nào lời tỏ tình ban nãy đã lọt vào tai cô bạn mình hay không.
Nhưng trái ngược với nỗi lo ấy, Bianca vẫn tỏ ra thản nhiên, dường như chẳng biết gì cả.
“Này, còn đứng đó làm gì! Mau đi thôi, tiết sau là Lịch sử đấy. Nghe nói giáo sư khó tính lắm.”
Bianca kẹp vào giữa hai người, nắm chặt lấy tay cả Herwin lẫn Lucia.
Ngay khi bàn tay Bianca chạm vào cánh tay Herwin, anh lập tức gạt ra.
Hành động lạnh lùng ấy quá phũ phàng, khiến không chỉ Bianca mà cả Lucia cũng phải sững sờ.
“Tôi không thích người khác tùy tiện chạm vào người mình.”
Giọng nói anh trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Bianca. Với sự chênh lệch chiều cao, khí thế toát ra từ anh càng tạo thêm áp lực nặng nề.
“À… không, do mình vô ý thôi. Xin lỗi nhé, lần sau mình sẽ không làm thế nữa.”
“Ừ…”
“Thôi, thôi! Không đi giờ là muộn mất. Lucia, đi nào!”
Bianca nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nở nụ cười tươi đặc trưng của mình để xua tan bầu không khí gượng gạo. Rồi cô ấy kéo tay Lucia, vội vàng bước đi.
Hai người sải bước, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, còn Herwin thì lặng lẽ theo sau.
***
Đêm muộn, ký túc xá nữ.
Như thường lệ, Lucia cùng mấy người bạn thân ngồi tụm lại trong một phòng, ríu rít chuyện trò.
“Oáp… Mình chắc phải đi ngủ thôi.”
“Gì cơ? Mới chín giờ mà? Còn sớm chán!”
“Có lẽ hôm nay chạy tới chạy lui nhiều nên hơi mệt. Xin lỗi nhé, mình về trước đây.”
Một người rút lui, bầu không khí cũng dần tan đi. Không bao lâu sau, từng người một lần lượt về phòng mình. Lucia cũng đứng dậy, định trở về phòng như mọi người.
“Lucia này.”
“Ừm?”
Bianca khẽ bước lại gần.
“Mình có chuyện muốn nói với cậu, giờ rảnh không?”
“Ừ, có gì vậy?”
“Ừm… ở đây thì khó nói. Chúng ta ra chỗ khác đi.”
Câu nói đó ấp úng khiến Lucia cảm thấy hơi lạ, cô có cảm giác mơ hồ khó hiểu.
Lucia bồn chồn bước theo sau, trong đầu bất chợt hiện lên cảnh tượng buổi chiều.
‘Chẳng lẽ… cô ấy nghe thấy rồi?’
Ngoài việc nghe được lời tỏ tình với Herwin, Lucia không nghĩ ra lý do nào khác để Bianca gọi mình riêng ra thế này.
Lucia cắn chặt môi dưới, cô thấy mình như kẻ có tội, chỉ biết lặng lẽ bước theo sau lưng Bianca.
Nơi Bianca dẫn Lucia đến là một nhà kho nhỏ ở cuối hành lang.
Sau khi cẩn thận nhìn quanh, Bianca khép cửa lại rồi đi sâu vào bên trong.
“Xin lỗi đã kéo cậu đến tận đây. Nhưng mình nghĩ chuyện này tuyệt đối không thể để người khác nghe thấy.”
“Không sao đâu. Vậy… cậu muốn nói gì?”
Bề ngoài, Lucia cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò.
Cô vẫn hy vọng Bianca gọi mình ra đây vì chuyện gì khác, chứ không phải chuyện hồi chiều.
“Thật sự xin lỗi, nhưng… lúc nãy mình tình cờ nghe thấy cậu tỏ tình với Herwin.”
Nghe lời nói cẩn trọng ấy, Lucia nhắm chặt mắt lại tự trách.
‘Trời ơi…’
“Lúc đó mình cố tình làm như không thấy, vì sợ lỡ như mình phản ứng lại hay thế nào đó sẽ khiến cả hai cậu lúng túng. Nhưng… dù sao mình cũng cứ thấy bận tâm về chuyện này, nên…”
Bianca khẽ nhìn sắc mặt Lucia.
“Cậu từng nói là chưa bao giờ thích Herwin cơ mà, đúng không?”
Bianca đang nhắc lại cuộc trò chuyện trên cầu thang buổi chiều giưa cô ấy với Lucia.
Lucia cắn răng, nội tâm liên tục giằng xé, không biết nên đối diện với chuyện này thế nào.
Nếu có thể nói rằng Bianca đã nghe nhầm thì thật tốt biết mấy… nhưng khi lời tỏ tình đã bị chính tai cô ấy nghe thấy thì có viện cớ thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Cuối cùng, cách duy nhất chỉ còn là nói ra sự thật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook