Lời Tỏ Tình Thứ 101
-
Chương 3
Nghe phiên bản audio của truyện:
"Herwin à, đây là Lucas Agnes – công tử của gia tộc Agnes – và tiểu thư Lucia Agnes. Lucia bằng tuổi con, nên trong thời gian ở đây, hãy hòa thuận với hai bạn nhé."
Herwin lặng lẽ nhìn mẹ, rồi quay sang nhìn hai anh em nhà Agnes đang đứng trước mặt.
"Xin chào, mình là Lucas Agnes. Rất mong được làm bạn."
"…Herwin Peneus. Rất hân hạnh."
Sau khi bắt tay chào hỏi Lucas, Herwin từ tốn quay đầu sang phía Lucia.
Đôi mắt của Herwin khẽ mở to khi nhìn thấy Lucia, cứ như thể kinh ngạc hoặc nhận điều gì đó khi nhìn thấy cô. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt anh lại trở về như thường, rồi bước đến gần cô bé.
"Xin chào."
“ ……”
"Lucia, em làm gì thế? Phải bắt tay chứ."
Lucia đang đứng im bối rối trước hành động của Herwin, đối phương không được đáp lễ có phần ngượng nghịu, cô giật mình khi nghe tiếng anh trai nhắc nhở mình. Cô lúng túng đưa tay ra, khẽ chạm vào tay Herwin.
“Ch-chào cậu…”
Khác hẳn với lúc ban nãy còn nhìn thẳng vào mắt nhau, hiện giờ Lucia không hiểu sao lại chẳng thể nhìn thẳng gương mặt Herwin được nữa, đặc biệt là ở khoảng cách gần thế này. Cô chỉ dám nghiêng nghiêng đầu liếc trộm.
Herwin bắt gặp ánh mắt né tránh của cô thì khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười hiếm thấy.
Trong khoảnh khắc ấy, trong mắt Lucia, cậu bé trước mặt đẹp đến mức tưởng như một thiên thần vừa giáng thế.
"…Xinh đẹp quá…"
Đôi môi đang cười của Herwin đột nhiên cứng lại. Gương mặt cậu bé bỗng đanh lại, và Lucia giật mình khi thấy thái độ đó.
"Đừng nói tôi… xinh đẹp."
"Hửm…?"
"Tôi không xinh đẹp, tôi đẹp trai."
Herwin bất ngờ nổi giận khiến Lucia vô cùng hoảng hốt.
Rõ ràng cô chỉ muốn nói anh xinh đẹp như một thiên thần, anh thật sự quá xinh đẹp, ấy thế mà anh lại nổi giận đến mức này?
Lucia rụt rè nhìn phản ứng của Herwin rồi nhỏ giọng giải thích:
"Nhưng mà… mình nói xinh đẹp vì cậu giống thiên thần…"
"Nói tôi đẹp trai, không phải xinh đẹp!"
Herwin rút mạnh tay ra khỏi bàn tay bé nhỏ vẫn đang nắm lấy tay mình của Lucia.
"Này! Sao tự nhiên nổi giận vậy hả?!"
Lucas – người nãy giờ vẫn tập trung quan sát tình huống kỳ quặc đang diễn ra – ngay khi thấy hành động của Herwin thì lập tức tiến lên, dùng thân mình che chắn cho em gái mình.
Lucas cao hơn Lucia cả một cái đầu, hành động che chở ấy khiến Herwin hơi giật mình, trong vô thức cậu bé lùi về sau một bước.
Lucia thì vẫn đứng ngây người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mắt cô đã bắt đầu ứa ra trên hàng mi cong.
"U… ưuu… Thiên thần không thích mình…"
Là con gái duy nhất của nhà Agnes, Lucia từ nhỏ chỉ nhận được nuông chiều và yêu thương vô điều kiện. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô phải đối mặt với việc bị từ chối.
Huống hồ người từ chối cô lại chính là người mà cô thấy dễ thương nhất từ trước tới giờ – hơn nữa, anh còn nổi giận và hất tay cô ra. Cảm giác tủi thân dâng trào khiến cô không thể kìm nén thêm.
"Uwaaahhhh…!"
Cuối cùng, Lucia bật khóc nức nở.
Tiếng khóc vang lên khiến các vị phụ huynh – vốn đang trò chuyện vui vẻ – đều hoảng hốt chạy lại.
"Lucia? Sao con lại khóc thế?"
“Ngoan nào con, nín đi nhé.”
Bà Julian và ông Johan bắt đầu dỗ dành Lucia đang khóc thút thít.
Nhưng theo lẽ thường thì càng được an ủi cảm giác tủi thân lại càng tăng lên, đúng thật, tiếng khóc của Lucia càng lúc càng to hơn.
Các vị phụ huynh – những người hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra – đành phải quay sang hỏi Lucas và Herwin xem chuyện gì vừa xảy ra.
“Cậu nhóc làm Lucia khóc đấy ạ!”
Lucas tức tối chỉ thẳng vào Herwin.
Trong chớp mắt vô số ánh nhìn đổ dồn về phía Herwin khiến anh hơi co người lại.
“Là do công tử nhà Peneus sao?”
Ông Johan và bà Julian nhìn Herwin đầy khó hiểu. Trong khi đó, công tước Haile và phu nhân Scarlett vốn biết rõ con trai mình không phải đứa trẻ hay gây chuyện, nghe xong lại càng ngạc nhiên hơn, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Con trai, thật sự là con đã làm tiểu thư Agnes khóc sao?”
“C-con… con chỉ…”
Scarlett dịu dàng hỏi, nhưng với Herwin lúc này, giọng nói ấy lại đáng sợ không khác gì bị phán xét.
Bao nhiêu ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cậu bé, như thể ai cũng đang khiển trách mình, Herwin càng lúc càng cảm thấy thật oan ức.
Cuối cùng, vì không nói rõ được anh cũng bật khóc.
“Cô- cô ấy bắt đầu trước màaa…!”
Uwoaaa!
Ngay sau câu nói ấy, Herwin còn cố nói thêm điều gì đó nhưng vì tiếng nức nở nghẹn lại nên chẳng ai hiểu được anh đang nói gì.
Công tước Haile chỉ còn biết bế con trai lên bắt đầu dỗ dành anh đang khóc tấm tức.
Tiếng khóc của Lucia và Herwin hòa vào nhau tạo thành một bản hợp xướng đầy… chói tai.
Công tước Haile và Bá tước Johan, mỗi người đang bế lấy một đứa trẻ, hai người cha vô tình chạm mắt nhau.
Hai người đàn ông cùng cười gượng, tiếp tục vỗ vỗ lưng con mình để dỗ dành.
Phải mất một lúc khá dài, cả hai đứa trẻ mới chịu nín khóc.
***
“À, thì ra là vậy à?”
“Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm cơ. Té ra chẳng có gì.”
“Dù vậy… con đã nói là con không có xinh đẹp, con chỉ đẹp trai thôi mà.”
Mọi chuyện đã lắng xuống. Khi cả hai gia đình trở vào trong dinh thự, cuối cùng họ cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Tóm lại, lý do gây ra rắc rối này là vì Lucia đã khen Herwin là “xinh đẹp”.
“Lucia, Herwin không thích bị gọi là xinh đẹp. Có lẽ vì thế mà cậu ấy giận. Không phải vì cậu ấy ghét con đâu.”
Bà Scarlett nhẹ nhàng giải thích với Lucia, cô bé đang nép trong lòng mẹ mình là bà Julian.
Lucia khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ươn ướt.
“Thiên… thiên thần không ghét con sao…?”
Bà Scarlett thoáng giật mình vì từ “thiên thần”, nhưng rồi nhanh chóng hiểu rằng cô bé đang gọi Herwin như thế, bà bèn ho nhẹ và cái và đứng nghiêm trang:
“Thiên thần à? Khụ, ừ… cậu ấy không ghét con đâu. Đúng không, Herwin?”
“Hmph. Con không biết. Con không muốn làm bạn với cô ấy.”
Herwin đã đi đến kết luận của riêng mình. Anh tự nhủ trong lòng rằng.
Cô bé khiến mình thấy khó chịu.
Anh đã thầm quyết định sẽ không bao giờ thân với Lucia.
Bị từ chối một lần nữa, Lucia lại sắp bật khóc.
"U... uuu... thế chẳng phải cậu ấy ghét con rồi còn gì..."
Bà Scarlett trừng mắt nhìn Herwin, ánh mắt cực kỳ đáng sợ khiến cậu bé vội lẩn tránh ánh nhìn đó, cứ như thể chuyện này không liên quan đến mình.
"Lucia, không nên nói con trai là xinh đẹp. Phải nói là đẹp trai."
Ngay trước khi Lucia có thể khóc lớn thêm lần nữa, Lucas nhẹ nhàng giải thích cho em gái mình.
"Dạ…?"
"Anh cũng thích được khen là đẹp trai hơn là xinh đẹp. Cậu ta là con trai mà. Thế nên đừng gọi cậu ấy là xinh đẹp, phải nói đẹp trai nhé."
"Thế… thế ạ…?"
"Ừ. Mà… cũng đâu đứa con trai nào vừa được khen xinh đẹp là khóc như cậu ta đâu."
Nếu Herwin chỉ vì một chuyện này đã ngay lập tức đưa ra ‘kết luận’ về Lucia thì Lucas cũng giống vậy, anh ấy cũng đã tự mình đưa ra đánh giá riêng của bản thân về con người Herwin.
Một tên nhỏ mọn đã làm em gái mình khóc.
Trong mắt Lucas – một “anh trai cuồng em gái” chính hiệu – thì Herwin lập tức trở thành đối tượng nguy hiểm cần phải cẩn trọng.
Nghe Lucas đá xéo mình, Herwin lập tức cảm nhận được máu nóng dồn lên não vì ấm ức.
“Anh... nói ai khóc hả!”
“Chứ không phải lúc nãy nhóc vừa khóc hu hu mắt mũi tèm lem còn gì. Là con trai mà vì chút chuyện bé xíu đó cũng khóc cho được, nhỏ mọn thật đấy.”
“N-nhỏ… nhỏ mọn?!”
“Ừ. Nhóc đúng là nhỏ mọn.”
Herwin run lên bần bật vì tức. Lucas còn cố tình làm gương mặt trẻ con trêu ngươi càng khiến Herwin như phát điên.
“Lucas! Làm anh mà nói thế là không được!”
Ông Johan lên tiếng cảnh cáo khiến Lucas bĩu môi, anh ấy miễn cưỡng dừng việc chọc tức Herwin lại.
“Thật xin lỗi. Vì bọn trẻ nhà tôi mà công tử Peneus…”
“Không, Bá tước không cần phải xin lỗi đâu. Trẻ con thường lớn lên trong tranh cãi như thế mà.”
“Đúng vậy, ngài đừng bận tâm quá. Herwin cũng có lỗi mà.”
“Mẹ! Con đâu có...!”
“Suỵt. Người lớn đang nói chuyện đấy.”
Herwin cảm thấy rất tủi thân khi bị bà Scarlett bỏ ngoài tai những lời nói của mình như thế, bà còn chẳng thèm nghe lời anh giải thích.
Anh liếc nhìn thấy cha mẹ đang rất giận thì chỉ đành xoay đầu đi. Khi ấy ánh mắt anh vô tình chạm phải hai anh em nhà Agnes.
Lucia không hề che giấu sự tò mò, cứ đứng đó len lén nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, còn Lucas thì vẫn cau mày như thể vẫn còn đang rất khó chịu.
“Trong thời gian ở đây bọn trẻ sẽ sớm hòa thuận thôi.”
Đó là điều người lớn tin.
Nhưng trong đầu Herwin lại vang lên một suy nghĩ khác:
‘Tuyệt đối. TUYỆT ĐỐI sẽ không thân với con bé đó!’
Khởi đầu cho duyên nợ dài đằng đẵng giữa Herwin và Lucia… thực ra lại chẳng phải một khởi đầu đẹp đẽ gì cho cam.
***
“Ờ… ờm…”
“……”
“He… Herwin à…”
Tạch tạch tạch—
Lucia gọi tên cậu bé mấy lần liền bằng một giọng ngọng ngọng của trẻ con, nhưng Herwin nghe được lại hoàn toàn phớt lờ không thèm đáp lại.
Giờ đây trong căn phòng đồ chơi rộng lớn chỉ còn hai đứa trẻ — một tình huống mà không bên nào mong muốn.
Herwin chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhưng mặc cho Herwin và anh em nhà Agnes có xích mích gì đi nữa, thì gia tộc Peneus vẫn đã quyết định ở lại dinh thự nhà Agnes trong suốt thời gian diễn ra Tân niên.
Giờ có muốn họ cũng chẳng thể tìm chỗ ở mới, mà để bọn trẻ cứ ở với nhau trong trạng thái căng thẳng thì cũng không được nên những người lớn chỉ còn biết hy vọng rằng bọn chúng sẽ sớm làm hòa với nhau.
Kết quả là cả ba đứa trẻ đã bị người lớn “đuổi” vào phòng khác tự chơi. Một lúc sau, Lucas phải rời đi để đến lớp học cùng gia sư.
Và thế là căn phòng chỉ còn lại Herwin và Lucia.
Nếu không vì trời quá lạnh buộc cả hai đứa trẻ phải ngồi gần lò sưởi thì Herwin thật sự chẳng bao giờ muốn lại gần Lucia.
Dù cô gọi mãi nhưng anh vẫn không thèm đáp, thái độ lạnh nhạt đến cố chấp của Herwin khiến gò má phúng phính của Lucia hóp lại.
Cô bé ôm chặt cặp búp bê trong tay rồi ngồi phịch xuống sàn.
Trong căn phòng chơi chỉ còn lại tiếng củi cháy tí tách từ lò sưởi và đôi chút âm thanh vọng lại từ hành lang – một sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Herwin vẫn còn rất bức bối về Lucia, anh ôm chặt đầu gối, ngồi thu mình lại.
‘Biết thế này thì đã không thèm tới đây.’
Đây là lần đầu tiên trong đời anh rời khỏi miền Bắc để đến thủ đô – anh đã rất mong chờ chuyến đi này.
Anh đã tưởng mình sẽ kết bạn với các bạn cùng tuổi, đã tưởng tượng đủ kiểu về những người bạn anh sẽ được gặp.
Vậy mà ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô bé ấy lại nhìn anh và nói xinh đẹp.
Người lớn thì nói đó là một lời khen. Nhưng đối với Herwin, từ đó chẳng đem lại cho anh chút dễ chịu nào.
“Mình là con trai mà. Sao ai gặp cũng cứ gọi mình xinh đẹp. Rõ ràng phải dùng ‘đẹp trai’ mới đúng chứ…”
Bởi vì anh đoán sau chữ “xinh đẹp” đó thể nào cũng sẽ là câu:
“Ôi, là con trai sao? Trông cậu bé thanh tú quá. Nếu mà là con gái thì chắc sau này xinh đẹp lắm đấy.”
“Gì cơ? Cậu là con trai á? Đừng đùa chứ! Rõ ràng là con gái còn gì, sao lại nói dối là con trai?”
“Cậu hợp mặc váy hơn là quần đấy. Thử mặc váy xem nào?”
Bao nhiêu lời từng nghe suốt thời gian qua lại lởn vởn bên tai, xoáy sâu vào lòng Herwin như những cái kim nhọn hoắt. Anh không tài nào xua đi được.
Giá như Lucia đừng nói anh "xinh đẹp", có lẽ hai người đã có thể trở thành bạn tốt rồi cũng nên.
Herwin hờn dỗi, bĩu môi một cách trẻ con.
Ngay khoảnh khắc vừa bước xuống xe ngựa và lần đầu tiên đối diện gia đình Agnes, khi trông thấy Lucia – Herwin đã có chút ngỡ ngàng.
“Cô bé ấy trông như một nàng tiên nhỏ vậy.”
Mái tóc ngắn màu nâu óng ánh ôm lấy đôi má bầu bĩnh, đôi mắt xanh biếc còn trong hơn cả bầu trời mùa thu, cùng chiếc váy hồng nhẹ nhàng như cánh hoa hồng vừa hé nở – tất cả khiến Lucia giống như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
Ngay khi nhìn thấy Lucia, điều Herwin nghĩ đến đầu tiên chính là một nàng tiên nhỏ.
Chiếc nơ to đằng sau váy cô bé trông chẳng khác gì đôi cánh của một nàng tiên. Nhìn cô bé đáng yêu đến mức khiến người ta phải mỉm cười.
Ấn tượng ban đầu thực sự rất tốt – cho đến khi anh nghe được từ xinh đẹp mà cô bé buột miệng nói ra, chính hai từ đó đã phá hỏng tất cả.
Sụt sịt—
Đúng lúc Herwin còn đang bực dọc tự than vãn trong lòng, anh chợt nghe thấy tiếng ai đó khịt mũi.
Herwin giật mình dừng lại, khẽ ngoảnh đầu nhìn ra sau.
Lucia – người cứ đi loanh quanh tìm cách bắt chuyện với Herwin – lúc này đã ngồi quay lưng lại, co ro một mình trông rất đáng thương.
Đôi vai nhỏ khẽ rũ xuống.
Sụt sịt… Sụt sịt…
Tiếng hít mũi buồn bã cứ vang lên không dứt.
Herwin thầm nghĩ chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình nên quay mặt đi. Nhưng tiếng sụt sịt vẫn tiếp tục suốt mấy phút liền – cuối cùng anh bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Gì nữa đây, lại khóc à? Cậu đúng là đồ mít ướt…!”
Cứ tưởng rằng do mình mà cô bé lại khóc lần nữa, Herwin bước tới đang định càu nhàu thì...
“Sụt sịt, khịt! Sao cơ…?”
Lucia thật ra không hề khóc. Chỉ là vì chảy nước mũi nên cô cứ khịt khịt như vậy. Herwin đang nói giữa chừng thì đứng sững lại.
“Hehe, cậu hết giận rồi hả?”
Lucia cười tươi, chẳng hề hay biết lòng Herwin đang rối lên như tơ vò.
Nhìn gương mặt đáng yêu của cô, mặt Herwin bỗng nóng bừng, anh vội quay ngoắt sang chỗ khác.
“Đ-đâu có hết giận!”
“Nhưng mà, cậu đã lại gần tớ còn gì.”
“Tại tưởng cậu khóc… không! Quên đi, nói với cậu cũng vô ích.”
Herwin chẳng còn lý do gì để tiếp tục nói chuyện với cô nữa.
Anh toan quay đi như lúc trước thì bị Lucia đưa tay giữ chặt lấy vạt áo của anh.
“…Gì vậy?”
“Xin lỗi…”
Đôi môi đang bĩu ra đầy bất mãn của Herwin liền bị cứng đờ.
Anh không ngờ cô bé lại chủ động xin lỗi. Anh cứ tưởng nếu có xin lỗi thì cũng là bị người lớn ép buộc mới miễn cưỡng nói ra…
Herwin hơi mở mắt, cúi đầu nhìn xuống cô.
Trong đôi mắt màu lam của cô bé – trong veo như gương – anh thấy hình bóng mình phản chiếu mờ nhạt trong đôi mắt đó. Bất giác, Herwin nuốt khan một cái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook