Lời Tỏ Tình Thứ 101
-
Chương 31
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
“Làm sao cô lại đến được tận đây? Rõ ràng ở giữa đường có treo bảng cấm vào cơ mà.”
Lúc này Arista mới nhận ra, trên ngực bạn nữ kia cũng cài một bông hoa màu hồng, giống hệt của Bianca. Có lẽ cô ấy là một trong những người thuộc ban tổ chức buổi tiệc.
Tất nhiên, Arista không thể nào nói “Tôi lén bám theo cô và Bianca đến đây đấy”.
Nên Arista chỉ đành vòng vo:
“Tôi chỉ đi tìm nhà vệ sinh thôi, nhưng giữa đường bị lạc mất. Tôi vốn khá vụng về trong việc định hướng, có hơi mù đường.”
“Hmm… nhưng dù có kém phương hướng đến đâu, cũng không thể nào đi tìm nhà vệ sinh mà lạc đến tận đây được…”
Ánh mắt nghi ngờ của cô ta xoáy sâu vào người Arista khiến cô ấy khẽ nuốt khan.
“Cậu đúng là… lạc đường giỏi thật đấy.”
Phù.
Khi thấy chuyện tạm thời êm xuôi, Arista mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
“Dù sao thì, ở đây vốn là khu vực cấm vào. Lần sau mong cậu cẩn thận hơn.”
“Ừm, tôi sẽ chú ý.”
Người đó đề nghị đưa Arista đến nhà vệ sinh. Arista gật đầu, ngoan ngoãn đi theo. Nhưng đồng thời, cô ấy vẫn liếc mắt nhìn lại phía sau.
Nơi tán cây rậm rạp phía xa khi nãy rõ ràng có vài bóng người, nhưng giờ đã biến mất không thấy tăm hơi.
Trông chẳng khác nào có ai đó vừa bị phát hiện bí mật nên vội vàng bỏ chạy. Đôi mắt Arista thoáng nheo lại, trông vô cùng sắc bén.
“Bạn cô… vừa rồi ở đó hình như đang làm gì đó. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Người đi trước bỗng khựng lại, ấp úng trả lời.
“Chút nữa… để mừng sinh nhật, chúng tôi sẽ bắn pháo hoa. Có lẽ họ đang chuẩn bị cho việc đó thôi.”
“À…”
“Vậy giờ cô đã hết thắc mắc rồi chứ?”
Arista không sao trả lời được câu hỏi đó, và người kia sau khi đáp đã tiếp tục bước đi.
‘…Mình đã suy diễn quá mức rồi sao?’
Dẫu vậy, Arista vẫn có cảm giác vô cùng bất an và khó chịu, nó khiến cô bất giác rùng mình. Không còn lựa chọn nào khác, Arista đành lặng lẽ theo bước người kia rời đi.
***
Sau điệu nhảy đầu tiên như một giấc mơ cùng Herwin, Lucia lần lượt khiêu vũ thêm một vòng với Lucas, rồi với Ethan, và cả Brian nữa.
Chỉ trong chốc lát, cô đã nhảy đến lần thứ tư, và bắt đầu thấy đôi chân mình nặng trĩu.
Lucia khéo léo từ chối những lời mời kế tiếp, rồi lùi về một góc yên tĩnh của buổi dạ tiệc.
Bạn bè cô vẫn đang mải mê với vũ điệu hoặc đang trò chuyện vui vẻ với những người khác.
Còn Herwin… từ xa, anh đang nhảy cùng Christine.
Lời anh từng khẳng định sẽ không bao giờ khiêu vũ quá ba lần trong một đêm thoáng vụt qua tâm trí Lucia, khiến cô len lén bật cười khẽ.
“Lucia…”
Một tiếng tặc lưỡi khe khẽ, kèm theo giọng nói quen thuộc, cất lên ngay bên tai cô.
“Lucia, bên này, mau lại đây.”
Ở cửa sảnh, Bianca đang vẫy tay ra hiệu. Lucia liền vội vã bước tới.
“Có chuyện gì thế? Sao trông cậu gấp gáp vậy?”
“Hôm nay… cậu có định tỏ tình thật không?”
Câu hỏi đột ngột đến mức khiến Lucia nghẹn lời, chỉ mấp máy môi.
“Trả lời nhanh đi. Tớ còn phải quyết định xem nên làm gì tiếp theo nữa.”
Bianca sốt ruột dậm chân, vừa nói vừa liếc đồng hồ. Một tuần trước, khi cả hai đến tham quan biệt thự này, Lucia vẫn chưa thể cho cô bạn một câu trả lời dứt khoát.
Thật ra, trước khi đặt chân đến buổi tiệc này, Lucia chưa từng nghĩ sẽ tỏ tình. Cô đã thề với lòng mình như thế.
‘Nhưng… hôm nay, mọi thứ đều đã khác. Cứ như thể điềm lành đang theo mình vậy.’
Cô là người đầu tiên được khiêu vũ cùng Herwin, được nghe anh khen xinh đẹp, và còn thấy nụ cười dịu dàng nở trên môi anh.
Một ngày mà tất cả mọi thứ dường như đều xoay quanh cô.
‘Nếu là hôm nay… có lẽ anh sẽ chấp nhận tình cảm của mình chăng?’
“Lucia, rốt cuộc có làm hay không? Mau quyết định đi.”
Trước sự hối thúc lần nữa của Bianca, Lucia mím môi thật chặt rồi cuối cùng cũng mở lời:
“...Mình sẽ làm. Mình sẽ tỏ tình.”
Khuôn mặt Bianca sáng bừng lên, như thể trút bỏ được cục đá trong lòng. Cô ta nhún nhảy tại chỗ vì phấn khích, rồi vội liếc quanh để chắc chắn không ai nghe thấy.
“Giỏi lắm. Mình biết ngay mà, nên đã chuẩn bị sẵn một chỗ cho cậu rồi.”
Dưới sự dẫn đường của Bianca, hai người họ cùng đến khu vườn mà họ từng ghé qua lần trước.
“Xem này, cậu thấy sao?”
Trước mắt Lucia hiện ra một vọng lâu trắng muốt. Hôm trước trông nó thật đơn điệu, vậy mà giờ đây, nhờ được trang hoàng bằng hoa và ánh đèn, nơi này bỗng trở nên lộng lẫy, như một góc thơ tách biệt khỏi thế giới.
“...Đẹp quá.”
“Đúng không? Mình đã chuẩn bị hết lòng cho cậu đấy, nên nhất định phải thành công, nghe chưa?”
Lucia ngập ngừng, giọng run run:
“...Sao cậu lại làm đến mức này vì mình?”
Bước chân Bianca khựng lại. Khi ngoảnh lại, cô ta thấy chóp mũi Lucia đã ửng đỏ, gương mặt đầy cảm động.
“Trong khi mình chưa bao giờ làm được gì nhiều cho cậu… Tất cả điều này, mình thấy thật quá sức, không xứng đáng.”
Bianca thoáng sững người, rồi bật cười khẽ.
“Chẳng có lý do gì to tát đâu. Chỉ là… mình thật sự mong cậu và Herwin có thể ở bên nhau.”
“Bianca…”
Lucia nghẹn ngào, không kìm được mà òa khóc, lao vào vòng tay cô bạn. Bianca ôm cô thật chặt, vỗ nhè nhẹ lên chiếc lưng mảnh mai ấy.
“Mình sẽ cầu chúc… hôm nay trở thành ngày tuyệt vời nhất trong đời cậu.”
Khóe môi Bianca khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng rực như ánh đèn trong khu vườn.
***
“Haa…”
Herwin thở ra một tiếng dài thườn thượt. Anh vốn đã quyết tâm sau khi nhảy với Christine xong thì sẽ không nhận lời thêm một ai nữa, nhưng xung quanh chẳng ai chịu để yên cho anh cả.
Cuối cùng, anh đành phải bỏ trốn. Dù đã rời khỏi sảnh một lúc, nhưng mùi nước hoa và mỹ phẩm hỗn tạp vẫn bám riết lấy anh, khiến đầu óc anh càng thêm nhức nhối.
Herwin cau mày, tìm một nơi yên tĩnh không bóng người để ẩn mình.
“Rốt cuộc đến bao giờ mới xong đây chứ?”
Bianca đã nói tiệc sẽ kéo dài ít nhất ba tiếng. Anh nhìn đồng hồ vừa điểm chín giờ. Nghĩa là vẫn còn gần một tiếng nữa mới kết thúc. Ý nghĩ đó khiến anh suýt kêu một tiếng kinh hãi.
“…Hay là mình cứ bỏ đi cho rồi?”
Anh ngẫm nghĩ. Dù không có anh, buổi tiệc cũng chẳng hề hấn gì, chương trình vẫn sẽ tiếp tục trôi chảy. Vậy thì liệu anh có cần thiết phải chịu đựng ở đây không?
Đúng lúc đang nghiêm túc cân nhắc chuyện bỏ trốn, ánh sáng bỗng bùng lên, xé toạc khoảng tối nơi anh đang nấp.
Herwin giật mình, quay đầu lại. Trong thoáng chốc, anh còn tưởng mình bị phát hiện. Nhưng trước mắt anh lại là một gương mặt quen thuộc.
“Gì vậy… hóa ra là cậu à?”
“Thì ra cậu trốn ở đây.”
Là Bianca. Herwin thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảnh giác nhìn quanh.
“Nếu không có việc gì thì đi đi. Nhỡ bị người khác thấy thì phiền lắm.”
“Cậu đang lẩn trốn người khác đấy à?”
Herwin khẽ gật đầu. Bianca không nhịn nổi mà bật cười.
“Ha ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Tại trông cậu khác hẳn thường ngày nên mình thấy buồn cười thôi.”
Cô ta nhanh chóng lau đi giọt nước còn vương nơi khóe mắt, rồi mỉm cười bí ẩn.
“Nếu thật sự muốn tránh mặt mọi người, mình có thể đưa cậu đến chỗ khác.”
“…Chỗ khác?”
“Ừ. Một nơi mà tuyệt đối chẳng ai có thể đến được. Cả bữa tiệc hôm nay, chỉ có đúng nơi đó là bị phong tỏa thôi.”
Herwin ngước mắt, do dự trong giây lát, tiếng bước chân dồn dập vang lên xung quanh khiến anh vội gật đầu đồng ý.
“Chỗ đó… là đâu?”
***
Lucia không thể nào trấn tĩnh được.
Mỗi phút, mỗi giây trôi qua, nhịp tim cô lại dồn dập hơn, và căng thẳng càng lúc càng lớn.
Đôi môi run run không nghe lời, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đây cũng chẳng phải lần đầu cô thổ lộ tình cảm, vậy tại sao hôm nay lại hồi hộp đến thế?
“…Ổn thôi. Sẽ ổn thôi.”
Loạt xoạt.
Một âm thanh vang lên phía sau khiến Lucia mở bừng mắt.
Cô vội ngoảnh lại nhìn, và ở đó, là người mà cô đã chờ đợi nãy giờ, chờ đến khắc khoải.
“Ơ? Lucia.”
“Herwin…”
“Cậu cũng đang trốn người khác nên ra đây à?”
Vừa liếc xung quanh kiểm tra, Herwin vừa tiến lại gần.
Lucia thoáng khựng lại trước vẻ mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt anh, nhưng hôm nay, một ngày đặc biệt đến thế này, cô không thể để nó trôi qua vô nghĩa được.
Khi Herwin nới lỏng khuy áo sơ mi, đưa tay xoa đầu rối tung lên, Lucia lặng lẽ bước về phía anh.
“Herwin.”
“Hửm?”
Ngay khoảnh khắc mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng ấy của anh bị làm cho rối bời, một chiếc hộp quà nhỏ bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt anh.
Herwin thoáng ngẩn người, anh nhìn chiếc hộp ấy, rồi chậm rãi dời ánh mắt về phía Lucia, người đang đỏ bừng đến tận mang tai.
“Đây là…”
“Lần trước ra phố, mình thấy món này hợp với cậu… nên đã, đã mua rồi. Vẫn chưa tặng được cho cậu.”
Lucia, mặt đang vốn cúi gằm, bỗng ngẩng lên với sự quyết tâm.
“Herwin, mình thích cậu.”
Herwin thoáng sửng sốt, gương mặt cứng đờ lại.
“Cậu, ngay cả trong lúc thế này cũng…”
“Không phải là lời nói trong phút bốc đồng đâu!”
Thấy anh sắp bỏ qua như mọi khi, Lucia vội vàng tiếp lời.
“Trước đây, mình từng không kìm được cảm xúc mà thốt ra, nhưng hôm nay thì khác.”
Dù toàn thân run rẩy, ánh mắt cô lại rất kiên định, như mang theo quyết tâm đã chín muồi.
“Từ khi tám tuổi cho đến bây giờ, chưa một giây nào là tình cảm của mình dành cho cậu không thật lòng cả. Mình thích cậu, Herwin.”
Nói rồi, Lucia lại cúi gằm mặt, hai tay run run đưa hộp quà ra phía trước.
“Xin cậu… hãy hẹn hò với mình đi.”
Herwin bất giác lặng người.
Cô bạn thuở nhỏ lại một lần nữa tỏ tình với anh.
Nhưng lần này, nó hoàn toàn khác. Không còn cái bầu không khí nửa đùa nửa thật, cũng chẳng phải là những lời thốt ra trong cơn xúc động nhất thời.
Đây là một lời tỏ tình chân thành, lần đầu tiên anh được nghe từ cô.
Tim anh bất giác đập nhanh hơn.
Dù màn đêm đã buông xuống, những ánh đèn rải rác quanh khu vườn vẫn đủ để soi rõ khuôn mặt Lucia.
Hàng mi cụp xuống run rẩy, đôi môi mím chặt, còn bàn tay chìa quà về phía anh khẽ run lên bần bật.
Herwin khẽ hé môi, chậm rãi đưa tay ra nhận lấy món quà.
“Tôi…”
Ngay khi lời sắp thốt ra, bỗng một luồng sáng rực rỡ bùng lên.
Herwin theo phản xạ nheo mắt lại. Lucia vốn đang nhắm chặt mắt, cũng không khỏi nhíu mày trước ánh sáng bất ngờ ấy.
Herwin quay đầu về nơi ánh sáng xuất hiện, và trong khoảnh khắc, tim anh như rơi thịch xuống đáy vực.
“Ha, cái gì đây? Hai người vốn dĩ đã qua lại như thế à?”
“Trời đất, lúc nào cũng làm ra vẻ không có gì, ai ngờ lại lén lút như thế này?”
“Nghe nói còn phải lòng từ năm tám tuổi cơ đấy. Chắc không chỉ một hai lần đâu.”
Ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng xuống chỗ Herwin và Lucia đang đứng.
Đó chính là ánh đèn từ đại sảnh, nơi đang tập trung vô số người.
Đại sảnh và khu vườn vốn chỉ cách nhau một cánh cửa kính khổng lồ. Lẽ ra, với tất cả rèm che được buông kín, bên trong sẽ chẳng nhìn thấy gì mới phải.
Ấy vậy mà lúc này, chẳng hiểu bằng cách nào, tất cả rèm cửa đều được kéo sang một bên, phô bày cảnh tượng ngoài vườn một cách trọn vẹn.
Vọng lâu nơi Lucia và Herwin đang đứng trở thành tâm điểm, dưới cái nhìn soi mói của mọi người trong sảnh.
“Ha ha ha! Cho dù là bạn thanh mai trúc mã đi nữa thì cũng nên biết thân phận của mình chứ. Tỏ tình với công tử Peneus sao? Thật chẳng hợp lý chút nào!”
Một tràng cười chát chúa vang lên, và ngay lập tức, tiếng cười ấy lan truyền khắp sảnh. Ai nấy đều hả hê, như thể đang chứng kiến một vở hài kịch. Người ta chẳng ngần ngại cười nhạo cảnh Lucia dám thổ lộ tình cảm với Herwin.
Herwin lập tức hiểu ra, tình huống này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nó được ai đó sắp đặt từ trước.
“Chuyện… chuyện gì thế này…?”
Lucia, đôi mắt tràn ngập kinh hoàng và bàng hoàng, chỉ biết nhìn chằm chằm đám đông trong sảnh.
“Tôi đã nghi ngờ từ lúc cô tìm cách từ chối tôi rồi, bảo sao cô không giới thiệu công tử Peneus chứ, thì ra đây là lý do à!”
“Tưởng ngoan hiền trong sáng lắm, hóa ra cũng đầy mưu mô.”
“Thật tội cho công tử Peneus. Vì tình bạn từ nhỏ nên chắc dù chán ghét cũng khó mà dứt khoát từ chối được.”
“Ai biết được? Có khi cô ta đã nhắm đến gia tộc Peneus từ lâu nên mới liên tục tỏ tình đấy chứ.”
Dù khoảng cách còn khá xa, nhưng từng lời giễu cợt, từng lời vu khống độc địa vẫn vang vọng rõ mồn một trong không gian.
“Không… không phải vậy… mình…”
Lucia run rẩy lùi lại, đôi mắt xanh biếc vốn sáng trong như bầu trời giờ đây dần nhuốm màu tuyệt vọng.
Herwin vô thức đưa tay về phía cô.
“Lucia, cậu…”
Anh khẽ gọi tên cô, và như tiếng vọng ngân xa, âm thanh ấy vang dội lần nữa trong đêm.
Lucia, vẫn run rẩy như kẻ mất hồn, giật mình quay phắt đầu lại.
Ánh mắt họ chạm nhau. Nhưng trong đôi mắt xanh trong ấy, gương mặt cô đã méo mó vì đau đớn và tổn thương.
Rồi, giữa tràng cười nhạo và những lời mỉa mai vang rền đó, cô khẽ thì thầm, giọng run đến mức gần như không còn nghe rõ được gì nữa:
“Xin lỗi…”
Ngay khoảnh khắc những giọt lệ tuôn trào khỏi đôi mắt xanh biếc kia, món quà trên tay cô cũng rơi mạnh xuống nền đất.
“Lucia!”
Một ai đó gào lên gọi tên cô. Nhưng đã quá muộn, Lucia đã quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng tất thảy mọi thứ.
------------------------
Theo dõi Fanpage Lỡ Bò Team để cập nhập tin tức mới nhất về chương và audio, đăng kí kênh Youtube để cập nhập Audio mới mỗi ngày
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook