Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:

Cạch

Cánh cửa khẽ mở ra, có hai bóng người bước vào. Đứng ở ngưỡng cửa là một thiếu nữ và một thiếu niên, họ trạc tuổi Lucas hoặc có lẽ lớn hơn đôi chút.

Họ còn đang trò chuyện rôm rả với nhau rất vui vẻ, nhưng vừa bắt gặp bốn đứa trẻ trong phòng thì cả hai lập tức đơ người.

“X-xin thứ lỗi, thưa thiếu gia! Chúng tôi cứ ngỡ nơi này không có ai…”

“Xin ngài rộng lòng bỏ qua cho sự thất lễ của chúng tôi!”

Chỉ là một sai sót nhỏ, thế nhưng sắc mặt họ lại trở nên tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy.

“Vậy ra, nếu ta không có mặt ở đây, các ngươi định tự tiện coi nơi này là của mình sao?”

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, đó là một âm điệu mà hai anh em nhà Agnes chưa từng nghe từ Herwin bao giờ. Vẻ tươi cười vừa rồi biến mất như thể chỉ là ảo ảnh, để lại gương mặt cứng rắn, uy nghiêm đến nỗi khiến người ta nín thở.

“Này, sao cậu lại nổi giận như thế? Chẳng qua chỉ là một sự nhầm lẫn thôi mà.”

Cảm thấy không khí quá căng thẳng, Lucas vội đưa tay chạm vào vai Herwin, như để kéo anh ra khỏi cơn giận dữ.

“Đúng đấy. Chỉ cần họ không tái phạm là được rồi. Hai người, mau về đi.”

Ngay cả Henry cũng gật gù tán thành lời của Lucas, cậu bé nhanh chóng xua tay ra hiệu cho hai kẻ đang run rẩy kia rời đi. Bọn họ hình như sợ rằng Lucas hay Henry sẽ đổi ý nên lập tức vội vã rời khỏi căn phòng.

Lucas đưa mắt nhìn theo cánh cửa vừa khép lại, rồi anh ấy liếc sang Herwin một cái đầy dò xét. Thái độ của anh rõ ràng vẫn chẳng hề tốt hơn chút nào.

“Này, sao tự dưng lại thế? Chuyện vặt thôi, có cần phản ứng gay gắt vậy không?”

“……”

“Anh hai mà gặp bọn họ là mặt cau có ngay. Cứ thế này này!”

Henry nhanh nhẹn lên tiếng thay Herwin, đồng thời nhăn đôi lông mày của mình lại để bắt chước.

“Có chuyện gì giữa cậu với họ à?” Lucas hỏi, giọng thận trọng.

“…Không. Chẳng có gì cả.”

Herwin chỉ đáp qua loa, tránh né ánh nhìn của Lucas, rồi anh nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày. Ngay sau đó, anh chủ động gây trò, cùng Lucas và Henry lao vào một trận cười đùa náo nhiệt.

Tiếng cười rộn vang lấp đầy căn phòng, xua tan đi bầu không khí nặng nề khi nãy.

Chỉ có duy nhất Lucia là không mỉm cười. Cô lặng lẽ nhìn Herwin, ánh mắt dừng lại nơi anh một hồi lâu, như thể cô muốn tìm ra lời giải đáp cho sự xa cách khó hiểu kia.

***

“Chị ơi, nhìn này nè!”

“À, là cỏ ba lá trắng…”

“Cái này mà xoắn xoắn lại thì thành nhẫn đó! Em sẽ làm nhẫn rồi tặng cho chị!”
“Vậy à? Chị mong đợi đấy.”

Lucia khẽ mỉm cười. Chỉ thế thôi cũng khiến Henry như được tiếp thêm sức mạnh, cậu bé lập tức chúi đầu vào việc xoắn những cọng cỏ bằng đôi tay nhỏ xíu của mình.

Bọn họ đang ngồi chơi ở gò đất phía sau dinh thự công tước. Từ xưa đã có một truyền thuyết rằng nếu ai tìm được cỏ bốn lá thì sẽ gặp may mắn, nên cả bốn đứa cùng nhau hì hục tìm kiếm.

“Ôi, khó thật đấy.”
“Ừ, nhiều cỏ thế này mà chẳng thấy cái nào bốn lá cả.”
“Thế nên mới gọi là may mắn chứ. May mắn đâu dễ đến với tất cả mọi người.”
“Thật à? Nhưng nhất định mình sẽ tìm được!”

Lucas nheo mắt, như thể quyết tâm bới tung cả đồng cỏ lên.

Soạt.
Đúng lúc ấy, ai đó kéo nhẹ vạt áo Lucas. Anh ấy quay sang nhìn thì thấy Henry đang nhấp nhổm, dáng vẻ bồn chồn.

“Em sao thế?”
“Em… em buồn tè quá…”

“Ơ?”

“Chị ơi, chị đi tè cùng em được không…?”

Đôi mắt xanh biếc của Lucia khẽ dao động, cả người cô cứng đờ lại như bị ai đó dội cho gáo nước lạnh.

“Ơ… ờm… anh hai.”
“Hử?”

Cuối cùng, Lucia buộc phải cầu cứu Lucas.

“Henry bảo muốn đi vệ sinh.”
“Nhưng sao em lại nói với anh…?”
“Nó đòi em đi cùng cơ…”
“Vậy à? Thế thì đành chịu thôi.”

Lucas đứng dậy, tiến về phía thằng nhóc. Henry vốn chẳng ưa nổi người anh Lucas suốt ngày trêu chọc mình này, nên vừa thấy Lucas tới gần, cậu bé liền dán chặt lấy Lucia, trừng mắt như một con mèo con đang xù lông.

Lucas khịt mũi, rồi dứt khoát bế bổng Henry lên.

“Ưaah! Buông ra!”
“Muốn đi thì phải nhờ anh hoặc anh trai em. Sao lại đòi Lucia đi cùng hả?”
“Không! Không cần anh, tránh ra!”
“Ghét cũng mặc. Nào, nhà vệ sinh bên kia…”

“Không!! Em muốn đi hướng kia cơ!”

Henry vùng vẫy kịch liệt, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Nghe thấy tiếng khóc Herwin khẽ quay đầu nhìn lại.

“Anh, để em đưa nó đi cho.”
“Không cần, anh lo được. Nào, Henry, thôi khóc nào… ối!”

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Lucas bỗng nhảy dựng, mặt mày biến sắc.

“Aaa! Trời ạ, nhóc con, sao lại tè luôn ở đây vậy chứ!”

Mùi hăng hắc lan ra cùng với vệt ướt loang trên áo của Lucas. Trong lúc hoảng loạn Henry đã khóc to, và chính lúc đó đã khiến Henry không kìm được mà tè ra tại chỗ.

Cậu bé òa lên nức nở, chẳng biết vì tủi thân hay vì xấu hổ.

“Ôi, anh hai, xin lỗi… đáng lẽ ngay từ đầu em nên đi cùng thằng bé…” Lucia cuống quýt giải thích lí nhí.

“Không sao đâu. Chỉ là… anh không ngờ thằng nhóc lại trả thù theo cách này…”
Lucas bật cười bất lực, vừa nói vừa vỗ lưng Henry dỗ dành.

“Anh đưa nó vào trong thay quần áo rồi quay lại. Hai đứa cứ ở đây nhé.”
“Anh đi một mình ổn chứ? Hay là để em…”
“Ổn mà. Chuyện này có là gì đâu mà phải đi cùng.”

Herwin vừa bước lại gần thì Lucas đã xua tay từ chối, không cho xen vào. Thế rồi, anh ấy vừa dỗ dành Henry, vừa cõng thằng bé rời khỏi bãi cỏ, hướng về phía dinh thự.

Henry cố ngoái đầu, gọi Lucia và Herwin, nhưng tiếng gọi yếu ớt ấy dần nhỏ lại, rồi tan vào khoảng không.

Chỉ còn lại hai người đứng đó. Mỗi khi chỉ có hai người thì một sự ngượng ngùng gượng gạo lại len lỏi xuất hiện, khiến cả hai chẳng biết nhìn vào đâu, cứ giả vờ bận bịu ngắm trời ngó đất.

“Hay là… ta thử tìm cỏ bốn lá tiếp đi?” Lucia mở lời trước.
“Hử? Ờ, ừ, được thôi.”

Họ cúi xuống, lại cặm cụi lật từng nhành cỏ. Nhưng bầu không khí vẫn nặng nề đến lạ thường, khiến Lucia ngập ngừng gọi:

“Herwin này…”
“Hử?”
“Có chuyện này mình muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Hôm qua… khi mấy anh chị kia lỡ bước nhầm vào phòng ấy…”

Herwin cứng người.

“… Sao lúc đó cậu lại giận dữ đến thế?”
“… Tại sao cậu lại tò mò chuyện đó?”

“Ừm… bởi vì mình biết cậu không phải là người sẽ nổi giận vô cớ.”
Herwin ngẩng đầu lên, ánh mắt trùng xuống.

“... Lucia, chúng ta mới chỉ gặp lại nhau được một tuần thôi.”
“Nhưng trước đây, chúng ta đã từng sống cùng nhau suốt một năm rưỡi cơ mà.”
“Chuyện đó đã là hai năm trước rồi. Thật lòng mà nói, tôi hầu như không nhớ rõ chuyện ngày đó nữa. Còn cậu, có nhớ hết được những gì đã xảy ra giữa chúng ta không?”

“Không phải tất cả… nhưng mình biết, cậu không phải kiểu người như thế.”

Khuôn mặt Herwin khẽ nhăn lại. Anh không thể hiểu nổi. Dựa vào đâu mà Lucia lại chắc chắn điều đó đến như vậy? Cô nhìn thấy điều gì ở anh mà có thể khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ hành xử như thế?

Nếu Lucia nghĩ tốt về anh như vậy cũng xem như là một chuyện đáng mừng, nhưng không vì thế mà anh sẵn sàng phơi bày những bí mật muốn chôn giấu tận đáy lòng.

Một ký ức không bao giờ phai mờ bên trong anh bất giác ùa về như lũ quét, khi anh còn nhỏ hơn cả Henry bây giờ, anh đã bị đám con cháu của những hầu cận chọc ghẹo, chế giễu không ngừng. Những ngày tháng đó, dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, anh cũng chẳng thể nào quên được. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến vẻ mặt Herwin lạnh hẳn đi.

“Tôi không muốn nói về chuyện đó.”
“Mình đâu phải là người sẽ đi kể lung tung…”
“Tôi nói là không muốn! Với lại, cớ gì tôi phải kể mấy chuyện như thế cho cậu chứ?”

Trong giọng nói của Herwin đã xen lẫn sự bực bội, tựa như mũi dao nhọn vô tình cứa vào khoảng trống giữa hai người.

“Vì… vì mình là bạn của cậu.”
“Bạn?”

Herwin lặp lại, khóe môi nhếch lên đầy chua chát.

“Có thể ngày xưa chúng ta từng thân thiết, nhưng bây giờ thì không. Tôi không nghĩ chúng ta đã đủ thân đến mức phải chia sẻ cả những chuyện trong lòng đâu.”

Herwin nhìn Lucia bằng ánh mắt lạnh lẽo, ánh nhìn chất chứa cả sự khước từ lẫn cảnh giác.
Tim Lucia bỗng nhói lên, một nỗi buồn và tủi thân dâng lên trong lòng cô.

“Ngày xưa, anh luôn nghe lời mình cơ mà…”

Cô không dám chắc điều đó bởi chuyện ấy đã quá xa xôi rồi, nhưng theo bản năng, Lucia tin rằng Herwin đã từng rất nghe lời cô. Thế nhưng Herwin của hiện tại lại hoàn toàn khác với Herwin trong ký ức. Sự thay đổi ấy vừa khiến cô buồn, vừa làm lòng cô bừng bừng tức giận. Đôi môi nhỏ nhắn bĩu ra, tỏ vẻ hờn dỗi.

“Cậu đừng có đi theo mình.”

Lucia bất chợt bật dậy. Không một lời giải thích, cô xoay người bước thẳng vào sâu trong khu rừng.

“Lucia! Nguy hiểm đấy, đừng đi quá xa!”

“Liên quan gì đến cậu chứ? Mình muốn đi đâu thì đi!”

Lần đầu tiên nghe thấy giọng Lucia quát to như thế khiến Herwin cũng sững người. Nhưng sự bối rối ấy chỉ thoáng qua, thay vào đó là một gương mặt cau có chẳng kém gì cô.

“Được thôi! Muốn làm gì thì làm!”

Từ sâu trong rừng, tiếng Lucia vọng lại, giận dữ như một mũi tên xé gió lao thẳng đến.
“Herwin, đồ ngốc!”

“Gì cơ? Ngốc à? Nếu tôi là ngốc thì cậu là đồ ngớ ngẩn!”

“Phải, mình ngớ ngẩn đấy! Thế nên đừng có theo mình!”

“Hừ! Ai thèm đi theo cậu chứ!”

Herwin hít một hơi dài, quay đầu nhìn lại nơi cô vừa đứng đó cách đây không lâu. Nhưng giờ đây, bóng dáng Lucia đã biến mất, chỉ còn lại những tán lá che kín lối đi.

“Thật là… chính cô ấy mới là người gây chuyện trước mà.”

Anh lẩm bẩm, lòng nửa tức tối nửa khó hiểu. Cớ sao cô lại nổi giận, trong khi rõ ràng chính cô mới là người chọc tức anh trước?

Herwin lẩm bẩm, oán trách như thể bấy lâu nay anh đã nhìn nhầm con người Lucia.
Anh hậm hực càu nhàu vài câu, rồi anh bất giác đưa mắt về phía khu rừng nơi cô đã biến mất.

“Trong rừng tuyệt đối không được vào một mình. Tuy không có quái vật nhưng thú rừng thì vẫn là một mối nguy hiểm. Không có người lớn đi cùng, tuyệt đối không được đi vào rừng.”

Lời dặn của ông Haile ngày nào lại vang lên rõ mồn một trong đầu anh.

“Nếu cô ấy không ngốc nghếch thì chắc cũng chẳng đi vào trong quá sâu đâu.”

Anh đã cảnh báo rồi, nên có lẽ Lucia sẽ biết chừng mà dừng lại sớm thôi. Đầu tuy nghĩ vậy nhưng Herwin lại cúi xuống, giật mạnh những nhánh cỏ ba lá một cách bực bội.

“……”

Sau một hồi dồn hết tức giận lên những cọng cỏ tội nghiệp, Herwin chợt khựng lại, anh ngẩng đầu.
Ánh mắt anh lại vô thức hướng về cánh rừng nơi Lucia đã đi vào.

“Thật là… chỉ biết làm người ta lo lắng.”

Lucia không ngừng lảng vảng trong tâm trí anh khiến anh chẳng thể yên lòng.
Nếu khi nãy anh dịu dàng hơn thì có lẽ cô đã không nổi giận, cũng chẳng bỏ vào rừng như thế.

Bình thường, Herwin vốn không mảy may bận tâm đến chuyện của người khác. Nhưng với Lucia thì ngược lại, anh không thể nào làm ngơ được.

Có lẽ… vì từng sống cùng nhau chăng?
Dù ký ức ngày ấy mơ hồ không rõ nhưng cứ như có một sợi dây vô hình níu lấy bước chân anh.

Chỉ cần tưởng tượng gương mặt rạng rỡ như nắng của cô lại trở nên buồn bã trong nước mắt thôi cũng đã khiến lồng ngực Herwin nhói lên vài cái.

“Trời ạ, phiền thật!”

Anh quyết định đứng dậy, không chịu nổi nữa.

Bị cuốn vào một cảm xúc khó tả, Herwin bực dọc giật mạnh đống cỏ ba lá nào trong tầm mắt.
Anh vừa định vung đi thì chợt khựng lại, giữa những nhành cỏ ba lá nhàu nát đó, một chiếc lá khác thường kẹt giữa các ngón tay anh.

“Ơ…? Cỏ bốn lá ư?”

Đúng là nó. Một nhành cỏ bốn lá to hơn hẳn những cái khác xuất hiện trước mắt anh, nguyên vẹn không một vết rách.

“Thật không thể tin được... mình thật sự tìm thấy rồi.”

Herwin bật dậy, trái tim trào lên một niềm phấn khích. Nhưng ngay sau đó, khi nhận ra xung quanh mình chẳng có ai và đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến mức tĩnh mịch, điều đó khiến sự hân hoan của anh nhanh chóng hạ xuống.
Nếu Lucia ở đây, hẳn cô đã reo lên, vui mừng chẳng khác nào cô mới chính là người người tìm được báu vật.

Khóe môi Herwin chùng xuống. Vừa rồi anh còn phấn chấn, nay lại rơi vào cảm xúc nặng nề. Anh nhìn chằm chằm vào nhành cỏ bốn lá trước mặt, anh khép chặt tay, cẩn thận giữ nó không bị dập nát.

“Không còn cách nào khác… Mình phải đi tìm cô ấy thôi.”

Anh quyết tâm phải đưa nhành cỏ bốn lá này cho Lucia, tâm trạng của cô nhất định sẽ dịu lại.
Dù đây là cỏ bốn lá hiếm có và quý giá, nhưng dù quý đến mức nào, chỉ cần khiến cô vui trở lại thì món quà nhỏ này chẳng đáng tiếc gì.

“Herwin, cái này cho mình sao?”
Trong đầu anh, gương mặt Lucia hiện ra, đôi mắt sáng rỡ nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

“Thật là… không biết Lucia có bao giờ hiểu được lòng mình không nữa.”

Miệng tuy lẩm bẩm cằn nhằn nhưng trên gương mặt anh lại hớn hở hạnh phúc đến lạ.

Trong lòng Herwin háo hức với ý nghĩ sẽ lại làm hòa với Lucia, anh vừa đi vừa huýt sáo, men theo lối mòn bước vào khu rừng nơi cô đã chạy vào.

***

“Đồ ngốc, đồ chó ngao, đồ sứa biển, đồ mực khô...!”

Lucia vừa bước sâu vào rừng vừa tuôn ra hết những lời chửi rủa trẻ con mà cô có thể nghĩ ra được.
Cô giậm chân thật mạnh xuống đất, thở hổn hển vì mệt, cô muốn xả hết đi cơn tức giận trong lồng ngực.

“Herwin đúng là đồ ngốc, đồ đại ngốc!”

Chẳng phải chỉ cần nói “không muốn kể” là đủ sao, việc gì phải gắt gỏng đến thế làm gì.

Khịt, khịt.

Lucia cố kìm lại, nhưng cuối cùng đôi mắt cô vẫn ngân ngấn. Nước mắt cùng nước mũi lần lượt tuôn ra như suối, cô chẳng buồn quan tâm đến lòng tự trọng của mình nữa.

Cô vội vàng dùng tay áo quệt đi nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng tuôn trào.

“Hức... Herwin là đồ ngốc thật mà...”

Điều khiến cô đau lòng không phải vì anh nổi giận, mà bởi vì anh không xem cô là bạn nữa.
Nghĩ đến việc Herwin hay ở cạnh Lucas hơn mình, tim Lucia nhói buốt. Phải chăng, anh chưa từng coi cô là một người bạn quan trọng?

“Được thôi! Mình cũng chẳng cần một người bạn như Herwin nữa!”

Dù đã tự nhủ sẽ ghét Herwin, dù đã buông lời đoạn tuyệt, nhưng sự đau buồn và tủi thân trong lòng Lucia vẫn chẳng hề tan đi.
Càng nghĩ đến anh, nỗi buồn càng dâng cao, nuốt chửng cả trái tim bé nhỏ của cô.

“Hức… hức… huwaaaa…”

Những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra, cho đến khi cô chẳng thể kìm nén được nữa mà òa khóc nức nở.

Tiếng khóc non nớt, yếu ớt của cô vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng, như một tiếng vọng bi thương len lỏi giữa tán lá xanh thẫm.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương

Danh sách phát
Chưa có chương nào
00:00
00:00
0 chương
Đang tải danh sách chương...