Vũ Trang Phong Bạo (Full - 100đ/C)
-
Chapter 4: Vũ Trang Phong Bạo 4
Phi thuyền từ từ hạ cánh xuống căn cứ chính của sao Norton. Xuyên qua lớp kính cửa sổ, phong cảnh trên hành tinh này thu gọn vào tầm mắt. Cũng khó trách tại sao hạm đội Norton khi xưa phát hiện ra nơi này lại kích động đến vậy, địa mạo ở đây quả thực giống Trái Đất đến bảy, tám phần. Quan trọng nhất là thảm thực vật mang một màu xanh mướt - đòn kích thích thị giác chí mạng đối với những nhà thám hiểm không gian.
Ấn tượng đầu tiên khá ổn. Đã đến thì cứ an tâm mà ở thôi. Ít nhất xét về mặt cảnh quan, nơi này đủ sức làm con người ta cảm thấy thư thái. Sự tò mò cũng khiến mọi người phấn chấn hẳn lên.
Vừa đi qua cổng an ninh, đám đông lại bị lùa đi phân bổ công việc ngay tắp lự, chẳng kịp nghỉ ngơi lấy một phút. Cũng phải, họ đến đây để bán mạng kiếm tiền chứ có phải đi du lịch nghỉ dưỡng đâu.
Khi đến lượt Vương Động, viên sĩ quan phụ trách phân bổ hơi sững người lại, khẽ lắc đầu. Hiển nhiên hắn chưa từng thấy ai trẻ tuổi đến mức này bị ném tới đây lao động. Do Vương Động là người phương Đông với mái tóc đen, mắt đen đặc trưng nên thoạt nhìn lại càng có vẻ non nớt. Chắc mẩm mười mươi là bị bố mẹ hắc tâm đem bán rồi.
"Vương Động, mười lăm tuổi. Nhóc con, sao Norton không phải thiên đường đâu, về đọc kỹ sổ tay lưu ý đi. Hy vọng hai năm sau vẫn còn thấy cậu sống nhăn răng. Người tiếp theo!"
Đó là tất cả sự đồng cảm rẻ mạt mà tên sĩ quan có thể ban phát. Nơi này quả thực không dành cho bọn trẻ con. Chính phủ ra rả tuyên truyền thì lúc nào nghe chả lọt tai, nhưng thực tế ra sao? Sắp tới thôi, đám người này sẽ phải nếm mùi đau khổ tột cùng của danh xưng "người tiên phong".
Phi thuyền vận tải bay lượn như "Thiên nữ tán hoa", rải đám người tiên phong xuống vô số căn cứ khác nhau. Vương Động bị phân đến Khu Mỏ D-18. Công việc hàng ngày của y là ngồi lỳ trong phòng điều khiển, dán mắt vào màn hình để giám sát một trăm tám mươi con robot đi đào mỏ. Dĩ nhiên, Liên bang cũng vớt vát chút nhân đạo khi cấp cho y một trợ thủ: một con robot quản gia trí tuệ nhân tạo mang số hiệu C-1847678. Chữ "C" biểu thị cấp độ của nó - cực kỳ thấp, hiểu nôm na là chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt. Thấy thằng cha robot này đen sì sì, Vương Động thuận miệng đặt luôn cho nó cái biệt danh: Hắc Thán.
Quy tắc làm việc số 1: Tuyệt đối không rời khỏi căn cứ. Lý do thứ nhất: trọng lực trên sao Norton gấp năm lần Trái Đất. Lý do thứ hai: hệ số an toàn của hành tinh này chả cao thấp gì cho cam. Trừ phi mày là một chiến binh Vũ trang cao thủ, bằng không cứ ngoan ngoãn chui rúc một xó là thượng sách.
Nếu xảy ra tai nạn trong lúc làm việc ở đây, tiền tử tuất nhận được bèo bọt đến mức đáng thương. Điều khoản này đã được in rành rành trong hợp đồng. Vương Động hoàn toàn không có nhã hứng lấy cái mạng nhỏ của mình đi đổi cho lão già ở nhà vài chai rượu nhạt đâu.
Dưới sự trợ giúp của Hắc Thán, Vương Động đã nắm bắt được sơ bộ tình hình của căn cứ. Nhiệm vụ của con người ở đây đơn thuần chỉ là giám sát, toàn bộ hệ thống đều vận hành tự động. Còn nhiệm vụ của Hắc Thán, chẳng qua là để ngăn ngừa những gã công nhân như y chán nản đến mức phát điên.
Quãng thời gian trên phi thuyền, Vương Động đã ngủ nướng mòn cả mắt. Thế nên lúc này, năng lượng trong cơ thể y đang dồi dào đến mức thừa mứa. Vốn là một thiếu niên năng động, nhưng y lại đau đớn nhận ra một bi kịch: cái chốn khỉ ho cò gáy này gần như chẳng có lấy một phương tiện giải trí nào ra hồn, ngoại trừ một trung tâm thể hình và một kho sách điện tử. Cả hành tinh vẫn đang trong giai đoạn thai nghén, cơ sở hạ tầng túng thiếu đủ bề. Đụng đến cái gì cũng tốn một núi tiền, và hiển nhiên, chính phủ rảnh nợ mới đi đầu tư ngân sách vào mảng giải trí ở cái nơi tận cùng thế giới này.
Suốt một tuần ròng rã, Vương Động đều nghiêm túc hoàn thành từng đầu việc được giao. Thời gian rảnh rỗi, y dồn hết vào việc tu luyện Đao Phong Quyết. Cần cù bù thông minh, coi như cũng là bước chuẩn bị lót đường cho quá trình Khai khiếu sau này.
Chữ "Đao Phong" ở đây khác hoàn toàn với chữ "Đao Phong" của vị Đao Phong Chiến Sĩ lẫy lừng thiên hạ, gầy dựng nên huyền thoại vô địch từ bốn trăm năm trước. Nó thực chất chỉ là một bộ công pháp nền tảng được thiết kế cho giai đoạn trước hoặc trong thời kỳ đầu Khai khiếu. Luyện tập trước khi Khai khiếu sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công và kích thích Tinh thần hải. Còn sau khi Khai khiếu thành công, việc tiếp tục rèn luyện sẽ giúp ổn định Không gian Não vực thứ tám. Nói toạc móng heo ra, đây là môn công pháp bình dân đại trà. Nếu sinh ra ở vạch đích - làm con ông cháu cha trong các thế gia danh gia vọng tộc - thì có đắp vàng người ta cũng thèm rớ vào thứ hàng chợ này. Ngay cả học sinh bình thường, một khi bước chân vào Học viện quân sự, cũng sẽ nhanh chóng vứt xó nó để chuyển sang tu luyện công pháp của trường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook