Kill The Sun
Chapter 29: Người quen

Sẵn sàng

"Cảm ơn nhé," Nick nói, nhìn cậu nhóc lần nữa.

"Không có gì ạ!" Cậu nhóc cười lịch sự. "Từ giờ em sẽ làm việc dưới quyền anh trong thời gian tới ạ."

Nick chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên. "Em làm việc cho anh á?"

Cậu nhóc gật đầu lia lịa. "Dạ vâng ạ. Em là quản gia tập sự của gia tộc ngài Wyntor. Vài tháng tới, em sẽ phục vụ hai người để tích lũy thêm kinh nghiệm. Anh có cần gì thì cứ bảo em nhé. Nếu em làm chưa tốt chỗ nào thì anh cứ nói thẳng luôn nhe."

Nick thấy hơi kỳ kỳ khi đột nhiên trở thành “cấp trên” của người khác. Hắn chưa từng lãnh đạo ai bao giờ hết.

"À ừ, mà em tên gì á?" Nick hỏi.

"Ấy chết, em xin lỗi!" Cậu nhóc hoảng hốt kêu lên. "Em quên tự giới thiệu mất!"

"Em tên Pator Tailor ạ. Anh cứ gọi em là Pator đi là được."

Nick gật đầu. "Được rồi, Pator. Và em cứ gọi anh là Nick đi."

Pator trông hết sức bất ngờ. Gọi Trưởng Ban Xuất Giả của một Xưởng Zephyx bằng tên riêng luôn á?

"Dạ… vâng, cảm ơn ạ," Pator đáp, đương nhiên vẫn không dám gọi thẳng tên Nick.

Nick cười cười gật đầu rồi bước ra khỏi bệnh viện, với Pator lon ton chạy theo sau.

"Mà Wyntor đâu rồi?" Nick vừa đi vừa hỏi, hướng về phía nhà kho.

"Ngài ấy đang nghỉ ở dinh thự gia tộc rồi. Ngài ấy bảo anh sẽ không cần phải làm việc trong vài ngày tới," Pator giải thích.

Nick nhíu mày. "Sao vậy?"

"Em không biết ạ," Pator đáp. "Những chuyện không được nói cho em thì nghĩa là không liên quan tới em. Nhưng ngài có dặn là sẽ có người ở trụ sở chúng ta giúp giải thích hết mọi thứ cần thiết cho anh."

‘Có người sẽ giải thích cho mình à?’ Nick nhướng mày nghĩ thầm.

Đi một đoạn, Nick đã đứng trước nhà kho. Mỗi lần nhìn thấy nhà kho, hắn lại phải dừng lại vài giây để ngắm.

Nó chẳng to lớn hay tráng lệ gì, nhưng lại đại diện cho tương lai của hắn. Nick thích nhìn nó thế thôi. Cuối cùng, Nick bước vào nhà kho, Pator theo sau.

Vừa vào tới nơi, Nick lập tức cảnh giác. Lúc này, một bóng người khoác áo choàng đang chăm chú kiểm tra bảng điều khiển bên cạnh Buồng Giam của Dreamer.

Nhưng vì Wyntor đã nói sẽ có người đợi, nên hắn không lập tức tấn công.

"Chờ ngoài đi, Pator," người khoác áo choàng lên tiếng mà không quay đầu lại.

Nghe giọng nói, Pator lập tức nhận ra là ai, vội vàng gật đầu. "Vâng ạ."

Ngay sau đó, Pator lặng lẽ đi ra ngoài. Còn Nick thì nhíu mày nhìn bóng lưng kia.

Giọng nói đó rất quen, nhưng hắn chưa nhớ ra là ai hết. Người kia quay lại nhìn Nick.

"Luyện đọc đến đâu rồi nhóc?" Người đó hỏi.

Và ngay lập tức, Nick nhớ ra mình từng nghe giọng này ở đâu.

"Albert?" Nick ngạc nhiên hỏi.

Người khoác áo choàng chính là Albert, ông cười khẽ, kéo mũ trùm xuống, để lộ mái tóc xám đen đặc trưng. Thấy mặt Albert, Nick lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"Ông làm gì ở đây vậy?" Nick vừa hỏi vừa bước lại gần.

"Wyntor kể ta nghe mọi chuyện rồi," Albert nói. "Vì nhà ngươi lần đầu làm việc với Specter nên chắc cần có người chỉ bảo chút."

Nghe vậy, Nick thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên là hắn cũng lo về con Dreamer chứ.

Hắn có biết cách làm sao để triết xuất Zephyx từ nó đâu?

Hắn chịu chết luôn.

May mà giờ có Albert, mọi thứ dễ thở hơn nhiều.

"Ừ ừ, chắc ta cần ông giúp thật á," Nick gật đầu.

Albert cười khì, quay lại nhìn bảng điều khiển.

"Chẳng sao hết," anh nói. "Lượng prephyx hơi cao hơn bình thường, vì nó đang hồi phục. Lượng Zephyx thì bằng không, cũng đúng thôi. Dreamer không phải loại Specter tự động tỏa Zephyx."

"Ta đã vào xem nó lúc nãy rồi, phải công nhận ngươi đánh ác thật," Albert cười khằng khặc. "Tội nghiệp con Specter này bị ngươi đập te tua, giờ nó nằm nín thin luôn. Ta chọc nó cũng không thèm nhúc nhích."

Nick lo lắng nhìn Albert. "Nó chưa chết mà hả?"

"À không, yên tâm đi. Giết lũ Specter khó lắm. Muốn giết thì phải phá hủy lõi trong đầu hoặc xé nát phần thân. Những vết thương giết chết con người thì chỉ khiến Specter rơi vào trạng thái ngủ đông thôi, miễn chúng ta không cô lập chúng khỏi Prephyx thì chúng sẽ hồi phục rất nhanh," Albert giải thích.

Nick gật đầu, thở phào. Hắn không biết phải làm sao nếu con Dreamer chết sau bao gian khổ hắn trải qua.

"Mọi thứ ổn cả," Albert lại nói, vỗ nhẹ lên bảng điều khiển.

Rồi ông ta quay sang Nick. "Giờ muốn lấy Zephyx luôn không?"

Nick nhướng ngươi. "Wyntor bảo con Dreamer bị thương nặng lắm, chưa làm việc được, phải vài ngày nữa cơ."

Nụ cười Albert càng rộng. "Thằng nhóc đó nói đúng đấy."

Sau đó, ông rút từ trong túi ra một lọ nhỏ, lắc lắc vài cái. "Nhưng nó không biết ta có thứ này."

"Cái gì vậy?" Nick tò mò nhìn lọ thuốc.

"Thứ mà ngươi vừa ngâm mình bên kia đấy," Albert đáp, "nhưng chất lượng mạnh hơn nhiều."

Nick nhớ tới bồn tắm màu xanh, nhìn chất lỏng xanh trong lọ.

"Khoan, ông định dùng cái này cho con Dreamer á?" Nick hỏi.

"Sao không?" Albert cười toe toét.

"Nhỡ có chuyện gì thì sao?" Nick vẫn lo.

Albert phì cười. "Có chuyện gì xấu xảy ra được chứ? Nick, ta là Xuất Giả cấp bốn đấy. Một sút là con Dreamer thăng ngay."

Nick gãi gáy.

Ừ thì Albert mạnh thật, nhưng dùng thuốc đắt tiền chữa cho Specter vẫn thấy kỳ kỳ sao ấy.

"Thôi cũng được, ông muốn làm gì thì làm đi," Nick nhún vai.

Nụ cười Albert càng gian hơn, lông mày nhướng lên đầy tinh quái. Ông bấm một nút trên bảng điều khiển, ngay sau đó cửa nhỏ cho người qua trong Buồng Giam bật mở.

Albert bước vào không chút do dự, Nick lo lắng bám theo sau.

#Darkie

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương

Danh sách phát
Chưa có chương nào
00:00
00:00
0 chương
Đang tải danh sách chương...