Kill The Sun
-
Chương 12: Đạo đức
Nick xoa xoa cằm một lúc. Con chuột nhìn hắn đầy hứng thú.
“Không cần,” Nick nói sau một hồi.
“Thôi nào,” con chuột hét lên, nhưng vẫn không dám chui ra khỏi cái lỗ bé tí. “Chỉ năm cái xác thôi! Ngươi thậm chí không cần tự tay giết nữa!”
“Không, giết người là phạm pháp,” Nick đáp.
“Thì sao?” Con chuột hỏi. “Ai thèm quan tâm?”
“Ta có quan tâm,” Nick nói. “Giờ ta là Xuất Giả Zephyx chính thức rồi. Không thể để tay nhúng chàm được nữa.”
Con chuột chớp mắt thật chậm.
“Cái gì cơ?” Nó hỏi bằng giọng không tin nổi. “Xuất Giả mới là đám chuyên đi giết người nhiều nhất thì có. Chúng muốn giết ai cũng được, chỉ cần nộp phạt là xong.”
Nick gãi gáy. “Ừ, ta hiểu, nhưng ta không thích thế. Bẩn lắm.”
Con chuột như không tin nổi những gì Nick đang nói.
“Ngươi nói nhảm cái gì thế? Ta tận mắt thấy ngươi giết mấy thằng trong Băng Bảo Kê rồi vứt xác xuống đống đổ nát này mà!” Con chuột quát.
“Đống đổ nát nào?” Nick hỏi lại.
“Cống ngầm ấy! Cái đống dưới mấy cái nắp ngươi đang giẫm lên ấy!” Con chuột bực mình hét.
“À, à,” Nick nói. “Ừ, ta giết chúng thật, nhưng vì nó đang dò la thông tin về ta. Phòng vệ chính đáng thôi.”
“Phòng vệ chính đáng? Thằng đó chỉ mới nhìn cái nhà ngươi thôi! Ngươi đã đấm vỡ alo nó trước khi nó kịp làm gì luôn!”
“Ừ, như ta nói, phòng vệ chính đáng!” Nick bực bội đáp. “Hắn động vào ta trước, ta đáp trả thôi.”
Con chuột bực mình cào cào vào tấm lưới dưới chân. “Rồi rồi! Phòng vệ chính đáng! Thế thì ra ngoài kiếm vài thằng nhìn đểu mình đi, rồi phòng vệ chính đáng luôn một lèo năm đứa là được!”
“Không,” Nick đáp.
Im lặng.
“Tại sao?” Con chuột hỏi.
“Ta không muốn giết người chưa làm gì ta. Ta có đạo đức, hiểu không hả!” Nick nghiêm túc quát.
“Đạo đức,” con chuột lặp lại, đầy khó chịu.
“Ừ, tiêu chuẩn đạo đức,” Nick khẳng định.
“Được rồi,” con chuột nói. “Thế thì đi mua năm cái xác cũng được. Sếp của ngươi trông có vẻ giàu lắm.”
“Không được,” Nick đáp. “Bọn ta không được giữ xác. Hơn nữa, ta nghe cả thành phố đang lùng ngươi, nếu có ai biết ta mua xác đưa cho ngươi là coi như ta toi luôn.”
Con chuột hít một hơi thật sâu.
“Thôi được rồi,” nó nói. “Dù sao thì lời đề nghị của ta vẫn còn đó. Nếu ngươi đổi ý và muốn thông tin, cứ mang xác tới. Ta không quan tâm nguồn gốc đâu. Chỉ cần là người và chưa bị Nữ Y Tá Alice giết, ta nhận hết.”
“Dù sao thì chúc ngươi may mắn tìm được một con Specter mà không cần ta nhé,” con chuột hừ một tiếng rồi biến mất vào lỗ.
Nghe vậy, Nick lại nhíu mày và gãi gáy. Hắn thực sự không thích tình cảnh hiện tại chút nào. Vừa rồi con Parasite đã cho hắn cơ hội tìm một con Specter phù hợp, vậy mà hắn lại từ chối.
Cuối cùng, Nick chỉ biết thở dài chấp nhận hoàn cảnh. Dĩ nhiên, là người lớn lên ở Khu Ổ Chuột cả đời, Nick là con ngươi rất thực tế.
Tất nhiên, hắn cũng nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của Parasite. Nhưng dù có tự biện minh thế nào, Nick vẫn không thể chấp nhận việc giúp Parasite.
Parasite là một con Specter đã giết vô số người.
Nói trắng ra là nó chuyên ăn hiếp kẻ yếu.
Suốt bao năm, Nick đã chứng kiến kim tự tháp giap cấp khổng lồ tượng trưng cho tầng lớp người ở nội thành không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần thấy sự khác biệt giữa đó với Khu Ổ Chuột, hắn lại cực kỳ cay ghét họ.
Chỉ riêng hệ thống thuế thôi là Nick đã thừa biết mấy Xưởng Zephyx giàu có ở Nội Thành đang bóc lột người nghèo ở Khu Ổ Chuột.
Điều đó tạo nên một nỗi căm thù dành cho những kẻ bắt nạt kẻ yếu.
Nếu mọi người chịu nhường một chút của cải mình có, sẽ không có nhiều người chết đói ở Khu Ổ Chuột đến vậy. Dĩ nhiên Nick biết đây là một tư tưởng cực kỳ ngây thơ.
Chuyện đó vĩnh viễn không xảy ra được.
Nhưng dù ngây thơ đến đâu, đó vẫn là điều Nick mong muốn. Nick không thay đổi được cả thế giới, nhưng ít nhất hắn có thể sống theo tiêu chuẩn của chính mình.
Và Nick sẽ không lợi dụng người yếu thế. Lợi dụng kẻ cầm quyền, như mấy băng đảng, thì được, nhưng người yếu thì không.
Chấp nhận thế giới này và xuôi theo dòng thì có phải dễ hơn không?
Tất nhiên là có.
‘Nhưng đời mà, không cần mọi thứ phải dễ dàng,’ Nick nghĩ. ‘Ta đủ mạnh để giữ đạo đức của mình.’
Dù vậy, Nick vẫn liếc nhìn cái lỗ mà con chuột vừa biến mất lần cuối.
Hắn có hơi tiếc thật. Với kiến thức và sức mạnh của Nick, chắc chắn hắn có thể kiếm năm cái xác mà không bị phát hiện.
Nhưng cuối cùng, Nick vẫn không thể làm được. Thế là Nick tiếp tục bước đi trong những con hẻm. Đến một lúc, mấy tấm kim loại dưới chân Nick lỏng lẻo đến mức hắn phải dừng lại.
Lúc này hắn đã khá gần bức tường khổng lồ bao quanh thành phố.
Hàng hàng lớp lớp camera bạc trên tường, hướng cả vào trong lẫn ngoài thành phố.
Tất nhiên, cũng có vài cái đang chĩa thẳng vào Nick lúc này.
Nhưng chuyện đó quá bình thường. Một lúc sau, Nick quay người rời khỏi khu vực này của Khu Ổ Chuột.
Hắn tìm một khu bỏ hoang khác và tiếp tục tìm kiếm.
Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua.
Vẫn không có gì.
Nick về nhà, ăn chút gì đó rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, hắn tiếp tục tìm.
Vẫn không gì hết.
Ngày kế tiếp, hắn đi hỏi khắp nơi cả ngày.
Chẳng ai có thông tin gì đáng giá.
Hôm đó Nick còn gặp một Điều Tra Viên chỉ cười khẩy vào mặt hắn.
Các Điều Tra Viên đã biết Nick đang đi tìm Specter, và giờ hắn đã thành trò cười trong đám bọn họ. Họ thấy buồn cười vô độ khi một tên ất ơ vô lại từ Khu Ổ Chuột dám đi tìm Specter trong khi phải cạnh tranh với mấy công ty khổng lồ có cả trăm nhân viên.
Nick chẳng thèm nói gì với tên đó cả.
Lại một ngày nữa trôi qua.
Lại một ngày nữa.
Lại một ngày khác nữa.
Vẫn không có gì hết.
Nick tuyệt đối không tìm ra chút gì cả.
Nhưng Nick không bỏ cuộc.
Hắn vẫn tiếp tục tìm. Phải có cái gì đó, ở đâu đó chứ!
Nếu không tìm được thì tương lai của hắn sẽ lại xám xịt và trống rỗng!
Nick muốn làm nên chuyện trong đời, mà muốn vậy thì phải tìm được cái gì đó đã.
Hắn sẽ không bỏ cuộc! Dù có mất bao lâu đi nữa!
#Darkie
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook