Kill The Sun
-
Chương 3: Tự bảo vệ chính mình
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
Chương 3: Tự bảo vệ chính mình
Người dân dần tỉnh giấc và lũ lượt bước ra khỏi những căn nhà đổ nát.
Dù bây giờ đang là buổi sáng sớm, nhưng như mọi khi, mặt trời luôn lơ lửng trên cao, rọi sáng cả khu phố.
Nick vẫn cầm tấm biển của mình, nhìn dòng người đi qua trong chán chường.
Hơn một nửa trong số họ gầy trơ xương vì thiếu ăn, những kẻ còn lại cũng chỉ gọi là “không chết đói” mà thôi. Chỉ có mấy thương nhân giàu nhất mới có nổi chút mỡ bụng.
Dù mặt trời chiếu suốt ngày, hầu hết mọi người vẫn trắng bệch như xác chết, vài kẻ còn có quầng thâm đen kịt quanh mắt, lê bước chậm chạp trên đường.
Nhìn đám đông, Nick biết rõ hôm nay đa số đều đang lo lắng, bồn chồn đến mức run rẩy. Nick hiểu rất rõ, vì hôm nay là ngày nguy hiểm nhất trong tháng, ngày mà ai cũng trở nên tuyệt vọng nhất.
Ngày tồi tệ nhất trong tháng. Ngày mà ai cũng khiếp sợ.
Dẫu vậy, Nick vẫn kiên nhẫn cầm tấm biển, chờ đợi.
Albert, sư phụ của Nick, từng bảo rằng chẳng bao lâu nữa hắn sẽ tìm được việc làm Xuất Giả Zephyx ở Khu Ổ Chuột. Chỉ cần hắn cứ luôn hiện diện và dễ phát hiện là được.
Albert chính là Xuất Giả Zephyx mạnh mẽ mà Nick gặp hai năm trước. Sau khi hắn tỉnh lại vì bị Albert tát, hai người dần quen biết nhau.
Vì hoàn cảnh và cả sức mạnh đặc biệt bí ẩn của Nick, nên Albert đã quyết định kèm cặp hắn vài tháng, bởi ông thấy hắn có tiềm năng rất lớn.
Albert rời đi đã được khoảng một năm rồi, trước khi đi ông bảo Nick chỉ cần tiếp tục “hiện diện” là sẽ có người tìm đến. Rằng sẽ sớm có kẻ cần tuyển Xuất Giả Zephyx.
Đó là lý do Nick ngồi đây, giữa chợ, với tấm biển trên tay.
Dù ai cũng sợ hãi ngày hôm nay, với Nick thì nó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Rất nhiều người đi ngang qua Nick, hắn cũng nhận ra gần như tất cả đều liếc nhìn hắn với ánh mắt dò xét.
Nhưng không ai làm gì hắn cả.
Có người sợ hãi nhìn quanh quất, có người lại bình thản, thư thả bình chân như vại.
Những kẻ bình thản đều đeo một chiếc huy hiệu nhỏ trên ngực: hình hai cây thương bắt chéo.
Đó là huy hiệu của băng bảo kê, một trong những băng đảng mạnh nhất ngầm điều hành khu ổ chuột này.
Những người đeo huy hiệu ấy không phải thành viên băng đảng, chỉ là dân thường đã trả tiền cho băng bảo kê để họ “lo liệu” mọi chuyện hôm nay.
BỐP!
Bất ngờ, một gã tóc vàng bị đấm thẳng mặt, ba tên khác lập tức nhảy bổ vào. Gã tóc vàng co người như con tôm, ôm chặt lấy thứ gì đó.
Ba tên kia tiếp tục đấm đá túi bụi, nhưng cẩn thận không làm gãy xương kẻ kia.
“Đưa tiền đây!” Một tên gào lên.
Gã tóc vàng nằm dưới đất không đáp, vẫn ôm khư khư tài sản của mình.
Ba tên kia nghiến răng ken két.
Ở đây giết người là phạm pháp, và thậm chí để đổ máu cũng bị cấm.
Nhưng nếu đánh gãy xương thì thành phố lại chẳng thèm quan tâm.
Dù vậy, nhưng nhìn thế nào thì ba tên này cũng không phải lũ điên rồ muốn giết người. Nếu cướp hết tiền rồi đánh gãy xương gã thì về lâu dài cũng tương đương giết gã mà thôi.
Một tên túm tóc gã tóc vàng, giật ngược ra sau hết sức, nhưng gã vẫn không buông tiền ra.
Thậm chí khi mái tóc vàng bị giật đứt từng nắm, hắn vẫn không chịu buông.
Hai tên kia nhìn đồng bọn của mình với vẻ bực tức và giận dữ.
Tên còn lại hít một hơi thật sâu, đặt tay lên đầu nạn nhân.
BỐP!
Hắn đập đầu gã xuống nền đường. Gã lập tức bất tỉnh.
Kỳ lạ thay, không hề có máu. Và gã tóc vàng vẫn còn sống.
Cú đập đó cực kỳ mạo hiểm.
Chỉ cần lệch một chút thôi, tên kia sẽ bị thành phố xử tử vì giết người, hoặc làm phí phạm máu quý giá.
Một tên khác cúi xuống, giật lấy xấp giấy bạc từ tay gã tóc vàng.
Đếm xong, hắn nhìn hai tên đồng bọn rồi gật đầu.
Sau đó, hắn đưa hết sấp giấy bạc cho một tên trong nhóm. Tên này lập tức bật khóc.
Gã khóc ôm chầm lấy hai người kia, cúi rạp người cảm tạ liên tục.
Hai gã kia chỉ vỗ vai bảo không sao cả.
Gã khóc òa và chạy vụt ra khỏi chợ, lao vào vòng tay một người phụ nữ đang đứng bên đường. Người phụ nữ đó cũng đang khóc nức nở.
Một lát sau, gã buông ra, quỳ xuống dang rộng tay ra.
Hai bé gái không quá tám tuổi từ sau lưng người phụ nữ chạy ra, ôm chầm lấy gã.
“Cha đủ tiền đóng cho các con rồi.” Gã nói, giọng run run.
Chỉ có vài người đứng xem. Hầu hết mọi người ở đây đã quá quen với cảnh này, nên chẳng ai buồn quan tâm.
Cả khu chợ lặng lẽ bước qua gã tóc vàng nằm bất tỉnh giữa đường, coi hắn như một đống gạch vụn vô tri. Nick chứng kiến toàn bộ, nhưng hắn chẳng can thiệp.
Can làm gì chứ?
Tiền vốn đã chẳng đủ chia rồi. Tự bảo vệ mình là trách nhiệm của bản thân mỗi người họ.
Thời gian dần trôi qua, càng lúc càng nhiều vụ hành hung xảy ra, nhưng Nick vẫn chỉ ngồi chờ.
Rồi giờ khắc đó cũng đến.
Khoảng 2 giờ chiều, mọi thứ đột nhiên im ắng. Đám đông im thin thít.
Lúc này cả khu chợ đã chật kín người.
Không ai mua, cũng chẳng ai bán.
Tất cả đang chờ cùng một điều.
Hai phút sau, từ một con phố dẫn vào chợ vang lên tiếng vo ve ghê rợn của đàn côn trùng nhiều khổng lồ, càng lúc càng gần.
Cuối cùng, năm người xuất hiện.
Đi cùng họ là từng đám muỗi to bằng nắm tay.
Năm người mặc đồng phục đỏ thẫm có huy hiệu của Thành Phố Crimson Fungus, chứng tỏ họ là nhân viên chính thức của thành phố. Mỗi người vác theo vài bao tải lớn, mặt đeo mặt nạ phòng độc đen sì, che kín danh tính.
Khi năm nhân viên thành phố bước trên đường, từng đàn muỗi tách ra bay vào các ngôi nhà hai bên.
Chúng đang lục soát những kẻ trốn trong nhà.
Một lúc sau, lũ muỗi lại bay ra, nhập vào đoàn chính, rồi những con khác lại lao vào nhà khác.
Bỗng nhiên, cả một đàn muỗi xông thẳng vào một ngôi nhà.
“AAAAAHHHH!”
Tiếng hét kinh hoàng vang lên từ trong nhà. Nhưng nhanh chóng yếu dần rồi tắt lịm.
Vài giây sau, đàn muỗi bay ra. Một số con bay lên trời cao rồi biến mất.
Nhưng chỉ vài giây sau, những con muỗi mới lại lập tức thay thế chúng.
Sau khoảng năm phút, năm người kia cuối cùng cũng đến cửa vào khu chợ.
Năm người ấy im lặng một lúc lâu, chưa nói gì.
#Darkie
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook