Lời Tỏ Tình Thứ 101
-
Chương 1
Nghe phiên bản audio của truyện:
<Chương 1>
Bầu trời trong xanh, từng áng mây trắng lững lờ trôi giữa không trung. Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống mặt đất, một ngày đẹp trời như thể cả thế gian đang mỉm cười.
Tại một góc khuất trong khuôn viên của một dinh thự đồ sộ, một nơi mà hiếm ai lui tới, có một đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau.
Người đàn ông ấy sở hữu dáng người cao lớn nổi bật, mái tóc đen tuyền buông mềm như lụa, đôi mắt đỏ thẫm hơn cả máu – một vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa lôi cuốn.
Anh đứng tựa hờ vào bức tường đá, tư thế phóng túng và lười biếng, nhưng lại toát lên khí chất khiến bất cứ ai lướt qua cũng không thể rời mắt. Ánh mắt ấy – lạnh lẽo như băng giá – đang lặng lẽ dõi xuống người con gái trước mặt.
Đứng đối diện anh là một cô gái nhỏ nhắn, dáng người đáng yêu như búp bê. Đôi tay cô không ngừng mân mê nhau, như thể đang cố tìm chút dũng khí trong lòng bàn tay mình.
Cô không phải là một mỹ nhân khiến người ta quay đầu ngay trong lần đầu chạm mặt như người đàn ông trước mắt. Thế nhưng, cô vẫn đủ nét cuốn hút để gọi là xinh đẹp. Mái tóc dài màu nâu sẫm như thân gỗ, đôi mắt xanh trong như bầu trời ngày nắng – một vẻ đẹp dịu dàng và đáng yêu, chẳng khác nào nàng tiên nhỏ trong khu vườn cổ tích.
Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô nhắm chặt mắt lại như thể đang nhảy vào vực thẳm. Rồi, với tất cả dũng khí gom góp được, cô nói với người đàn ông đang đứng trước mặt:
"Herwin! Em thích anh! Hẹn hò với em đi!"
"Không."
Không cần lấy đến một giây do dự, người đàn ông được gọi là Herwin đã phũ phàng từ chối lời tỏ tình.
Anh khẽ thở dài, pha chút mệt mỏi và bực bội, rồi vuốt ngược mái tóc sang một bên.
"Lucia, đây là lần thứ mấy rồi vậy? Cô không thấy chán à?"
Lời nói có vẻ lạnh lùng, nhưng trong giọng điệu ấy lại thấp thoáng sự thân thuộc, như thể đây chẳng phải lần đầu tiên giữa họ diễn ra tình huống thế này.
Lucia khẽ hé mắt ra, đôi má vẫn đỏ rực. Cô không giấu được vẻ ngượng ngùng, chỉ cười nhẹ đầy lúng túng.
"Ư... lần thứ 98 rồi."
Lucia lí nhí đáp, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Herwin khẽ lắc đầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt như thể anh đã quá quen thuộc với tình huống này.
"Biết rõ câu trả lời của tôi chẳng bao giờ thay đổi, thế mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Đúng là cô chẳng thay đổi chút nào"
Lucia chỉ biết cười khúc khích như một kẻ ngốc. Dù tình huống hiện tại có thể khiến bất kỳ ai cũng phải xấu hổ đến độn thổ, nhưng cô lại chỉ biết đứng đó, gãi đầu cười trừ.
Herwin liếc nhìn cô trong thoáng chốc, rồi lại thở dài lần nữa. Anh rời khỏi bức tường nơi mình đang tựa, duỗi thẳng người.
"Đến nước này rồi mà vẫn chưa bỏ cuộc sao? Cô thích tôi đến mức đó à? Dù tôi chưa từng một lần chấp nhận tình cảm của cô?"
Lucia im lặng một lúc. Rồi đôi mắt cong cong như vầng trăng non, cô mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ừ. Nếu anh chịu nhận lời thì tốt biết bao… Nhưng nếu điều đó là quá khó, thì chí ít em cũng muốn truyền đạt tình cảm này. Dù sao thì em cũng đâu có tỏ tình giữa chỗ đông người, đúng không?"
"Haiz… Nếu cô lại dám tỏ tình công khai như hồi sinh nhật lần thứ 16 của tôi thì đừng mong gặp tôi trong vòng một tháng đấy."
"Đừng làm vậy!"
Lucia phản ứng ngay lập tức, giọng điệu có phần nghịch ngợm nhưng lại rất dứt khoát.
Herwin chỉ buông lời trêu chọc một cách nhẹ nhàng, vậy mà cô lại nghiêm túc đáp lại khiến anh khẽ nhếch môi, bất giác thở dài.
"Em làm vậy là vì em thích anh thôi. Đừng cảm thấy gánh nặng vì chuyện đó."
Dù đã là người trưởng thành, bước sang tuổi 21, nhưng những lời Lucia nói lại trong sáng đến lạ thường – một sự ngây thơ thuần khiết hiếm thấy.
Chính vì điều đó, Herwin càng cảm thấy nặng nề. Anh nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu rõ rệt.
"...Lucia Agnes. Tôi thích Arista."
“……”
Herwin nói điều đó một cách bình thản, như thể đã chuẩn bị từ lâu. Anh không che giấu gì, thẳng thắn thốt ra tên người con gái đang chiếm trọn trái tim mình.
Dù vậy, ánh mắt anh vẫn không ngừng dõi theo Lucia, như thể đang đoán xem cô sẽ phản ứng thế nào – vẫn quan tâm, dù vừa mới từ chối cô lần nữa.
Trong đôi mắt xanh biếc của Lucia, một nỗi buồn thoáng qua như cơn gió thoảng.
"…Em biết điều đó."
"Haiz…"
Herwin thở dài một hơi thật sâu, như muốn xua đi cảm giác bức bối trong lồng ngực. Ánh mắt anh liếc sang Lucia một cách khẽ khàng.
"Đi thôi. Nếu ở đây lâu thêm nữa, người ta lại hiểu lầm mất."
"Được, không thể làm anh khó xử được mà. Đi nhanh nào!"
Lucia lập tức lấy lại vẻ tươi tắn thường ngày, nở một nụ cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thấy vậy, Herwin cũng nhẹ nhõm phần nào. Anh lặng lẽ bước theo sau cô – dõi theo bóng người đang đi trước với dáng vẻ vui vẻ như thường.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, chẳng ai có thể nghĩ rằng họ chính là một đôi vừa trải qua một màn tỏ tình – người con gái bị từ chối không chút do dự, người con trai dứt khoát chẳng mảy may dao động.
Mối quan hệ giữa hai người… thật kỳ lạ.
Và cái không khí kỳ lạ ấy cũng tan biến dần theo từng bước chân họ rời khỏi nơi đó.
Sau khi hai người rời đi, nơi ấy chỉ còn lại khoảng không trống rỗng và bóng tối bao trùm.
***
"Ơ, kia rồi kìa."
"Thì ra hai người đi cùng nhau à? Tìm mãi không thấy, bọn tôi còn đang định chia nhau đi kiếm nữa đây."
"Cái gì vậy, cái gì vậy~ Hai người lén lút đi hẹn hò riêng đấy à?"
Khi Herwin và Lucia cùng nhau xuất hiện trở lại sau khi biến mất khỏi buổi tụ họp một lúc lâu, những người bạn trong buổi tiệc — bất kể là nam nữ — lần lượt buông ra những lời trêu chọc đầy tinh nghịch.
Ethan thúc khuỷu tay vào hông Herwin một cách đầy ám chỉ, Herwin cau mày khó chịu, dùng tay đẩy nhẹ cánh tay của Ethan ra.
"Không phải như mấy cậu nghĩ, nên đừng nói mấy lời kỳ quặc đó."
"Không, chứ mà nghĩ kỹ lại thì, cậu đâu phải đi với ai xa lạ – mà là Lucia đấy nhé. Lucia!"
Ethan nhướng mày tỏ vẻ khoái chí, gương mặt mang theo nụ cười ranh mãnh như thể đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.
"Lucia thích cậu bao nhiêu năm rồi? Đến lúc cậu nên cho cô ấy một cơ hội chứ, đúng không?"
Ethan lại thúc khuỷu tay vào Herwin một lần nữa.
Lần này, Herwin chậm rãi mở đôi mắt đỏ sẫm, ánh nhìn lạnh như băng, từ trên cao quét xuống người bạn đang làm phiền mình.
Cái nhìn ấy... như thể đang phát ra sát ý rõ rệt. Ethan, người hứng trọn ánh mắt đó, lập tức đông cứng như tượng. Trán anh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nụ cười khoái chí tinh nghịch ban nãy dần biến mất.
Câm miệng.
Đôi mắt Herwin trừng một cái cứ như muốn nói Ethan hãy ngậm miệng lại, ánh mắt sắc lạnh không cần dùng lời nói cũng hiểu được.
Dù không nói ra nhưng thông điệp mà Herwin muốn truyền đạt đã được truyền đạt đến đúng người đúng chỗ. Ethan rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Thì… Ethan nói cũng đâu sai. Ai mà chẳng biết Lucia thích cậu cơ chứ."
Lần này người lên tiếng là Brian – kẻ nãy giờ chỉ im lặng nhâm nhi tách trà nóng.
Anh ta vừa hờ hững vuốt mái tóc dài ra phía sau khiến mấy cô hầu gái gần đó khẽ la lên rồi tan chảy tại chỗ.
Khác với kiểu ồn ào của Ethan, Brian lại thuộc kiểu “gây phiền phức theo phong cách quý tộc” – khiến người khác khó chịu một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng triệt để.
"Ngậm miệng lại đi."
Herwin nghiến răng, rít từng chữ như cảnh cáo. Nhưng Brian không hề tỏ ra nao núng. Anh ta chỉ thản nhiên nhún vai, tỏ vẻ “tôi chẳng làm gì sai cả”.
Tên rắn độc mình trơn như lươn này luôn trốn tránh mọi cú chụp một cách trơn tru, khiến Herwin càng thêm bực bội.
Herwin siết chặt bàn tay, tay anh run lên vì đang cố kìm nén cơn giận, trên trán đã nổi đầy gân xanh.
"Thật là, trước mặt Lucia mà các người không nể mặt cô ấy chút nào cả. Lucia, đừng để ý đến mấy người này làm gì."
Dù Lucia vẫn đang ngồi ngay đây nhưng mọi người lại cứ hành xử như thể cô là người vô hình, họ không ngừng nhắc đến cô một cách bâng quơ khiến Christine nãy giờ yên lặng quan sát cũng không thể chịu đựng nổi, cô ấy buộc phải lên tiếng phá vỡ sự bất lịch sự của mấy cái người này.
"…Cảm ơn cậu đã quan tâm, Christine. Nhưng tớ không sao thật mà, đừng lo."
Lucia nhẹ nhàng đáp lời, khẽ trấn an Christine rồi lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình.
"Nhưng mà hai người thật sự đã đi đâu thế?"
Lần này người lên tiếng là Arista — người con gái mà Herwin đã từng thẳng thắn thừa nhận là người mình đem lòng yêu mến.
Và khi nhìn vào cô, quả thực ai cũng có thể hiểu vì sao Herwin lại rung động.
Arista sở hữu vẻ đẹp như một nữ thần. Mỗi khi gió lướt qua, mái tóc vàng nhạt của cô ấy lại nhẹ nhàng tung bay tựa như những sợi tơ óng ánh được bàn tay của thần linh dệt nên, đẹp một cách hoàn hảo.
Đôi mắt tím lấp lánh, hàng mi dài cong vút, tỏa ra một ánh nhìn huyền bí và quyến rũ đến mức khiến người đối diện như bị hút vào một chiều không gian khác.
Lucia bật cười xua tay.
"Không đâu, bọn tớ chỉ tình cờ gặp nhau trên đường thôi."
"Đúng vậy, chẳng có chuyện gì đặc biệt cả, nên đừng hiểu lầm vô cớ nhé, Arista."
Herwin cũng lên tiếng phụ họa để dập tắt những suy đoán không cần thiết.
Arista nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi cô ấy chỉ khẽ nhún vai.
"Nếu hai người đã nói vậy thì… chắc là vậy thôi."
Khi sự nghi ngờ không còn bị đào sâu thêm nữa, Herwin mới khẽ thở phào một hơi trong im lặng.
Anh chậm rãi ngồi xuống vị trí giữa Lucia và Arista – một vị trí hoàn hảo nhưng lại khiến người khác cảm thấy căng thẳng vì những chuyện không thể nói thành lời.
Trên mặt bàn tròn, những câu chuyện nhạt nhẽo được trao đổi qua lại. Không phải là điều gì to tát, chỉ là mấy mẩu chuyện phiếm để giết thời gian.
Lucia bật cười, một tiếng cười trong trẻo như lan tỏa cả nắng xuân – rạng rỡ như thể chính cô đang phát ra năng lượng của vitamin D vậy.
Nhưng giữa những tiếng cười ấy, Lucia khẽ liếc mắt sang bên cạnh — một cái nhìn thật nhanh, thật kín đáo như không muốn ai phát hiện ra…
Herwin cũng đang mỉm cười — có vẻ như anh thật sự đang tận hưởng cuộc trò chuyện.
Người mang vẻ ngoài lạnh lùng ấy, giờ đây lại đang nở một nụ cười ấm áp đến lạ thường.
Và nụ cười ấy… lại không dành cho người ngồi bên trái – Lucia
Mà dành cho người ngồi bên phải — Arista.
Lucia khẽ run run đôi bàn tay. Cô lặng lẽ giấu tay mình dưới lớp khăn trải bàn, siết chặt lấy nhau như đang cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại trên đầu ngón tay.
Một câu đùa nhảm nhí từ Ethan khiến Arista bật cười sảng khoái.
Thế nhưng, ngay cả khi cười lớn như thế, Arista vẫn không hề đánh mất vẻ quý phái của một tiểu thư dòng dõi quý tộc. Chính điều đó lại càng khiến cô ấy trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
Đến cả một cô gái như Lucia còn chẳng thể rời mắt khỏi Arista… thì huống hồ là Herwin, người đang yêu cô ấy.
Lucia cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu nhói lên từng cơn âm ỉ.
Thứ âm thanh lệch nhịp mà cô đã quen từ lâu — hôm nay lại đặc biệt chói tai và khó chịu hơn bao giờ hết.
Trong lòng bỗng chốc len lỏi một mong ước nhỏ nhoi: mong rằng Herwin sẽ quay đầu dù chỉ một chút thôi, để ánh mắt anh lướt qua, để trong đôi mắt ấy có hình bóng của cô.
‘Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.’
Lucia lắc đầu một cái thật mạnh, cố gắng phủi bay đi thứ hy vọng mong manh vừa nảy lên trong đầu.
Cô không muốn phá hỏng cuộc gặp mặt với những người bạn lâu ngày mới hội ngộ. Không thể vì một nỗi đau của riêng cô mà làm mất đi bầu không khí vui vẻ này được.
Cô tự nhủ phải tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian này, bắt đầu phớt lờ mũi kim băng vô hình đang đâm nhẹ theo từng nhịp vào trái tim mình.
Giữa tiếng cười rộn ràng của bạn bè, Lucia hòa mình vào đó như thể không có chuyện gì xảy ra.
Biểu hiện của cô tự nhiên đến mức… không một ai trong số họ nhận ra rằng cô đang chìm trong những suy tư của riêng mình.
Một vở kịch hoàn hảo.
***
"Ha… hôm nay thật vui."
Vì buổi tụ họp kết thúc muộn, nên đến tận khi màn đêm buông xuống, Lucia mới có thể trở về dinh thự.
Dù đã trải qua khoảng thời gian dễ chịu nhưng sự mệt mỏi vẫn không thể giấu được. Cô vừa xoa nhẹ bờ vai mỏi nhừ vừa đưa áo khoác cho các hầu gái đang chờ sẵn.
"Tiểu thư, người đã về rồi ạ?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, một ông lão với mái tóc bạc được chải gọn gàng ra sau bước đến. Đó là Aaron – tổng quản của dinh thự.
Lucia nhẹ nhàng mỉm cười, như thể sự hiện diện của ông mang lại cảm giác an tâm.
"Tôi về hơi trễ phải không?"
"Không đâu, thưa tiểu thư. Người đã lâu mới có dịp gặp lại bạn cũ mà."
"Phù, cảm ơn vì đã hiểu cho cháu."
Aaron đột nhiên lên tiếng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
"Ngài bá tước đang tìm tiểu thư đấy ạ."
Lucia đang định quay về phòng thì giật mình quay lại nhìn ông.
"Giờ này luôn ạ?"
Trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ — chẳng lẽ vì về trễ mà mình bị gọi lên để trách mắng sao?
"Tiểu thư có muốn tôi đưa người đến chỗ ngài bá tước ngay bây giờ không ạ?"
Aaron cẩn thận hỏi, để cô có thể thoải mái lựa chọn. Lucia khẽ gật đầu.
"Vâng, làm phiền ông rồi."
Nơi mà Aaron dẫn cô đến không phải là thư phòng như cô nghĩ, Aaron đưa cô đến phòng trà — đây là nơi cha mẹ cô thường dùng để thư giãn và thưởng trà.
Lucia hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Aaron lịch thiệp mở cửa ra, cô chậm rãi bước vào bên trong.
"…Cả mẹ cũng ở đây ạ?"
Trong phòng trà, cha cô, bá tước Johann, cùng với mẹ cô, phu nhân Julian, đang ngồi chờ sẵn.
khi Lucia bước vào phòng, cha mẹ nhìn cô với vẻ mặt trầm lặng có phần dè dặt.
"Con cuối cùng cũng về rồi. Buổi gặp mặt với bạn bè có vui không?"
"Dạ… cũng vui ạ. Nhưng mà… sao cả hai người lại còn ở đây giờ này? Chẳng lẽ… ba mẹ đợi con đến giờ sao?"
Lucia ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, nắm chặt lấy tay bà Julian như để tìm kiếm sự an toàn. Ngay lúc đó, Johann – cha cô – nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn mà không phát ra một âm thanh nào.
Ánh mắt của ông – thường ngày vốn dịu dàng – nay lại nghiêm khắc như một vị gia chủ nghiêm nghị, sắc lạnh đến mức khiến Lucia ngồi thẳng lưng chỉnh tề trong vô thức.
"Chúng ta có chuyện cần nói với con, nên mới chờ con về."
"…Chuyện gì vậy ạ?"
Lucia cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không rõ họ định nói gì mà bầu không khí lại nặng nề như vậy. Cô nuốt khan một cái, cố giữ bình tĩnh.
"Con năm nay cũng đã 21 rồi. Đã đến tuổi lập gia đình từ lâu."
Ngay khi từ kết hôn vang lên, cơ thể Lucia cứng đờ lại như thể thời gian bị đóng băng.
"Chúng ta đã kiên nhẫn chờ vì biết con đem lòng yêu Peneus. Nhưng đến đây là đủ rồi."
"Không lẽ…"
"Con sẽ đi xem mắt, Lucia."
Đôi mắt màu lam giống hệt cha của Lucia mở to lên vì kinh ngạc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook