Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:

“Ừm? Ồn ào gì thế nhỉ?”

Đột nhiên những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Ánh mắt của Ares hướng về một nơi nào đó, hai anh em nhà Agnes cũng quay đầu nhìn theo.

“Chắc lại có nhân vật nổi tiếng nào đó vừa đến rồi?”
“Ờ, xem kia. Người ta đang tụ tập khá đông.”

Đúng như lời Ares nói, một nhóm học viên đang vây quanh ai đó.

“Nhìn cảnh này lại khiến tôi nhớ đến hồi mới nhập học…”
“Thôi đi, đừng nhắc chuyện đó. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy kinh khủng rồi.”

Lucas và Ares vừa nhớ lại quãng thời gian nhập học vừa lơ đãng ôn lại chuyện cũ.
Chỉ có Lucia là vẫn chăm chú quan sát nhân vật đang làm tâm điểm bị đám đông vây lấy.

“Herwin!”

Lucia buột miệng gọi tên anh. Cái tên ấy lập tức khiến Lucas quay phắt sang với vẻ mặt bất ngờ.

“Gì cơ? Herwin á?”
“Herwin…? Người đó là ai vậy?”

Ares nghe cái tên Herwin thì lắc đầu không biết.

“Anh ơi, kia là Herwin đấy!”

Lucia hớt hải kêu lên rồi chạy thẳng về phía đám đông đang tụ tập.
Quả như cô đoán, giữa biển người chen chúc, một mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực nổi bật đến mức cô không thể nào nhầm lẫn được.

Lucia vươn cổ, nghiêng đầu, cố tìm một khe hở để len vào.
“Xin, xin cho tôi đi qua một chút thôi…!”

Cuối cùng, cô cũng thành công chen chân ở vòng ngoài, nhưng cô chỉ có thể đứng lại ở vòng ngoài, tiến thêm được một bước là điều bất khả thi.

“Lucia! Em chạy đâu thế!”
Phía sau, Lucas đang gọi lớn, nhưng Lucia đã bị dòng người kẹp chặt đến nỗi không thể nhúc nhích được.

“Á, á! Đừng giẫm lên tôi như vậy chứ!”

So với bạn bè đồng trang lứa, vóc dáng nhỏ nhắn của cô càng dễ bị nuốt chửng bởi đám đông hơn ai hết.

“Làm… làm sao bây giờ?”

Cô thoáng hối hận vì hành động hấp tấp của mình. Có lẽ cô đã quá vội vàng rồi. Nhưng trong đầu cô lại vang lên một ý nghĩ đánh bay cảm giác hối hận đó của cô: Herwin vốn ghét trở thành tâm điểm của nhiều người cùng một lúc, mình phải tìm cách giúp cậu ấy!

“Á!”

Đúng lúc ấy, đám đông lại xô dạt mạnh hơn, tiếng reo hò vang lên khắp nơi.
Ngay khi Lucia sắp ngã đến nơi thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

“Oái!”

Chỉ một cái giật mạnh đã kéo được cô ra khỏi vòng vây hỗn loạn.

“Đúng là cậu rồi. Cậu làm gì ở đây vậy?”

Lucia ngẩng đầu lên sau khi va vào người anh. Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Herwin, cô rạng rỡ nở nụ cười:

“Herwin!”

Herwin vóc người cao lớn nhìn cô từ trên xuống, khuôn mặt tỏ ra khó hiểu.

“Cô gái này là ai vậy?”
“Chẳng lẽ quen biết với công tử Peneus sao?”
“Không lẽ… là người yêu của nhau à?”

Những tiếng xì xào nổi lên xung quanh họ. Herwin khẽ tặc lưỡi một cái đầy khó chịu. Anh cởi áo khoác ngoài, phủ lên đầu che chắn cho Lucia.

“Ơ… ơ?”
Lucia đột nhiên bị che mất tầm nhìn khiến cô lúng túng xoay qua xoay lại. Trong khi đó, ánh mắt Herwin lạnh lẽo quét qua đám đông một lượt.

“Đừng có làm phiền nữa. Cút đi.”

Một luồng sát khí nặng nề tỏa ra từ người anh khiến những kẻ đang cố bắt chuyện lập tức tái mặt, ai nấy cũng ngoan ngoãn lùi lại nhường đường.

Ngay từ đầu, khi bị đám đông bủa vây Herwin đã rất cố gắng kìm nén bực bội trong lòng. Anh vốn không muốn gây chuyện, nhưng khi vừa thấy Lucia bị kẹt giữa đám đông không thể di chuyển thì anh chẳng thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.

Herwin nắm lấy tay Lucia, dẫn cô đi xuyên qua đám người không còn nháo nhào như trước.

“Ơ? Anh!”

Lucas xuất hiện ngay trước mắt Herwin. Gương mặt Herwin vốn còn đang lạnh như băng, chợt giãn ra đôi chút, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng.

“À, thì ra là cậu đấy à. Đến thủ đô hồi nào thế?”
“Tối qua mới tới. Nếu có thể đến sớm hơn chút thì tôi đã ghé thăm anh rồi.”

“Thật sao? Mà này, hình như cậu lại cao lên nữa đấy. Lần trước gặp thì đâu cao đến mức này.”

Lucas chu môi, đứng sát bên Herwin để so chiều cao. Dù vậy thì Herwin vẫn nhỉnh hơn Lucas một chút.

“Còn đang tuổi lớn mà. Đầu gối bắt đầu nhức thì chắc chắn tôi sẽ còn cao hơn nữa.”
“Thôi, đừng cao nữa. Nhìn phát ngán rồi.”
“Làm sao dừng được? Phải tiếp tục cao để đuổi kịp anh chứ.”

Hai người nói cười rôm rả, như thể muốn bù lại quãng thời gian dài xa cách nhau.

Lucia bị bỏ lại một mình, bèn tháo chiếc áo khoác blazer che trên đầu xuống, cô khẽ vuốt lại mái tóc bị rối do áo.

Herwin ngay trước mắt đang rạng rỡ mỉm cười cùng Lucas.

‘Cậu ấy… lại đẹp trai hơn rồi.’

Lucia ngẩn ngơ ngắm nhìn người trong lòng, đôi môi khẽ mấp máy.

So với lần gặp trước, Herwin càng trở nên cuốn hút hơn. Gương mặt góc cạnh, mái tóc đen cắt gọn gàng bay theo từng cơn gió nhẹ, đôi mắt đỏ như hồng ngọc vốn lạnh lùng sắc bén, nay lại toát lên nét dịu dàng khi nói cười cùng Lucas.

Dường như theo thời gian, anh chỉ càng ngày càng hoàn mỹ hơn, khiến cô chẳng thể nào dập tắt được tình cảm trong lòng.

Tim Lucia đập liên hồi, từng nhịp rung lên hối hả mà ngọt ngào.

“Cô tân sinh ới ời… người đó phải chăng chính là công tử nhà Peneus?”

Một giọng nói bất ngờ vang lên sát tai cô.

“Á!”

Lucia giật nảy mình, thốt lên một tiếng a nhỏ vì Ares bất thình lình ghé sát và thì thầm ngay bên tai cô.

Hai chàng trai đang mải trò chuyện vui vẻ nghe tiếng của cô liền đồng loạt quay đầu sang nhìn.
Lucia vội lấy lại bình tĩnh, kìm nén trái tim đang đập thình thịch và tình cảm đang trào dâng trong lòng.

“Vâng? Vâng, đúng vậy. Đây là Herwin Peneus.”
“Quả nhiên. Trước kia anh đã từng diện kiến Công tước Peneus, trông cậu ta chẳng khác ông ấy chút nào cả.”
“Vâng, cậu ấy và cha thực sự giống nhau nhiều lắm.”

Vừa nghiêng nhẹ đầu, Lucia bỗng có cảm giác cơ thể bị kéo giật ra sau. Ai đó đã nắm lấy tay cô và kéo nhẹ.

Cùng lúc đó Lucas cũng chen thẳng vào giữa hai người, đôi mắt anh ấy trở nên hung dữ, gườm gườm nhìn Ares đe dọa.

“Cậu… dám lén lút tiếp cận em gái tôi từ khi nào hả!”
“Ồ, mới đó mà bị phát hiện rồi à?”
“Tránh xa em gái tôi ngay! Không, kể từ bây giờ, cậu bị cấm bén mảng tới gần con bé.”

Lucas tỏ rõ sự cảnh giác, còn Ares thì chỉ cười nhạt nhưng nụ cười lại ranh mãnh vô cùng, Ares nhanh miệng đánh trống lảng, né tránh ánh nhìn sát khí của Lucas.

“Người đó rốt cuộc là ai vậy?”

Một giọng nói trầm ấm, nội lực vang lên ngay bên tai cô
Giọng nói bất ngờ ấy khiến vành tai Lucia đỏ bừng, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời.

“Bạn của anh trai mình. Ares Lydia. Cùng xuất thân từ một gia đình công tước, gia tộc Lydia.”

Đôi mày Herwin khẽ nhíu lại. Sau khi nghe giới thiệu xong thì sự khó chịu trong mắt anh dịu xuống đôi phần, nhưng ánh nhìn của anh vẫn dán chặt lấy Ares.

“Nhà Lydia à, ra vậy. Thảo nào đôi mắt tím ấy nhìn quen quen.”

“Ừ, mình cũng không ngờ anh trai lại thân với công tử nhà Lydia đấy.”
Nhìn hai người đàn ông đang chí chóe cãi vã, Lucia bật cười khúc khích. Nghe tiếng cười trong trẻo ấy, Herwin khẽ liếc sang nhìn cô.

“Dù người đó có là bạn của anh Lucas, cậu cũng phải cẩn thận.”
“Hửm? Tại sao? Trông anh ấy đâu có giống người xấu.”
“Cứ nghe lời tôi đi. Không phải chuyện tốt hay xấu… chỉ là tôi có cảm giác chẳng lành thôi.”
“Ừm… nếu cậu nói vậy thì mình sẽ tin cậu.”

“Mọi người, có lẽ ta nên đi làm lễ nhập học rồi.”
Ares vừa né đòn từ Lucas vừa giơ đồng hồ lên ra hiệu. Quả nhiên, cũng sắp đến giờ khai mạc rồi.

“Đúng rồi, chúng ta đi thôi.”
“Vâng. Em đi trước đây, anh trai. Hẹn gặp lại anh sau.”

Lucia đang chuẩn bị rời đi cùng Herwin thì Lucas lớn tiếng gọi với theo:
“Lucia! Nếu cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng phải tìm đến anh đấy! Nhớ chưa?!”

Ares cũng tranh thủ dặn dò nhờ vả thêm đôi câu:
“Nếu có dịp gặp em gái anh, nhắn giúp anh một câu nhé! Cứ bảo là anh trai Ares gửi lời thì chắc chắn con bé sẽ nhận ra! Với lại… nếu buồn chán quá thì cứ đến tìm anh!”

“Lucia sao phải tìm đến cậu làm gì chứ!”
Lucas nổi giận đùng đùng, lập tức lao vào Ares để combat.

“Đi thôi, Lucia…”
Chứng kiến màn hỗn loạn ấy, Herwin cau mày khó chịu. Rồi anh đặt tay lên vai cô, cùng nhau đi thẳng về phía lễ đường nhập học.

“Người đông quá…”
Lucia há hốc miệng ngạc nhiên, ánh mắt cô tò mò lướt khắp khán phòng. Lễ nhập học đang diễn ra, hội trường chật kín những tân sinh viên và học viên cũ.

“Chúng ta qua bên kia đi.”
“Được.”

Cô cùng Herwin tìm một chỗ đứng vừa tầm. Thế nhưng, chỉ cần sánh bước cạnh Herwin thôi, Lucia đã cảm nhận được rất rõ những ánh mắt đang đổ dồn nhìn về phía họ. Đứng cạnh anh mà còn thấy nặng nề thế này, huống chi người trong cuộc như Herwin thì sẽ cảm thấy thế nào.

“Herwin.”
“Sao vậy?”

Lucia đưa tay che môi, hạ giọng như sợ người ngoài nghe thấy. Herwin theo thói quen cúi thấp người đưa tai sát về phía cô.

“Cậu… giờ còn thấy khó chịu không?”
“Về chuyện gì?”
“Ánh mắt của mọi người. Trước kia cậu rất ghét bị chú ý mà.”

“À, chuyện đó à.”
Herwin đáp tỉnh bơ, giọng nhẹ như gió.
“Khỏi lâu rồi. Giờ chẳng còn thấy gì cả.”

“Nhưng hôm nay thì khác, mọi người nhìn cậu còn nhiều hơn bình thường đấy.”

Lucia biết anh đã trải qua nhiều buổi trị liệu và trò chuyện để có thể vượt qua nỗi ám ảnh về ánh nhìn từ người khác. Nhưng lo lắng vẫn cứ dấy lên trong lòng cô khiến cô rất bất an.

Thấy vầng trán của Lucia hơi nhíu lại, Herwin chẳng nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đứng thẳng lưng, hành động đó như một câu trả lời rõ ràng với cô.

Chóc!
“Ai da! Đau quá!”

Âm thanh vang lên giòn giã, Lucia liền ôm trán nhăn nhó.
“Đừng lo chuyện không đâu nữa, nhìn thẳng phía trước đi. Có vẻ buổi lễ sắp bắt đầu rồi.”

“Cậu không thể chỉ nói thôi sao? Nhất định phải gõ đầu mình à?”
Lucia phụng phịu bĩu môi, xoa xoa trán đau nhói than vãn.

Cô quay đầu lên, nhưng đột nhiên nghe loáng thoáng có tiếng cười khúc khích, cô liền quay lại nhìn Herwin, nhưng Herwin chỉ đứng đó với gương mặt lạnh tanh.
“Xì, đừng có cười.”
“Khụ… ai cười bao giờ.”

Dù giọng điệu anh dửng dưng, nhưng khóe môi anh lại run run không che giấu được nụ cười. Lucia nhận ra ngay và bộc lộ bất mãn ra mặt, song Herwin vẫn giả vờ như chẳng biết gì. Anh thản nhiên xoay đầu cô về phía trước.

Con bé này, y như sóc con vậy.
Suýt nữa thì Herwin đã bật cười, anh vội cắn môi cố kìm lại. Dù thế thì chỉ cần nhìn bóng lưng Lucia thôi, cũng khiến tiếng cười trào ra từ trong lòng anh.

Có lẽ vì đã lâu mới gặp lại Lucia và Lucas, nên anh mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm như thế này, anh cũng vô thức bật cười nhiều hơn bình thường.

Trong khi anh còn đang thầm cười trong bụng thì Lucia lại bắt đầu nhấp nhổm không yên, cô nghiêng sang trái rồi ngó sang phải.

“Cậu làm gì thế?” – Herwin cau mày hỏi.
“Herwin, cậu có thấy cô gái tóc vàng kia không?”
“Tóc vàng thì thiếu gì. Cụ thể là ai cơ?”

“Ừm, kia kìa!”

Lucia nhón gót, chỉ về phía xa xa. Herwin nhìn theo hướng tay cô chỉ liền bắt gặp một thiếu nữ tóc vàng.

“Ý cậu là… cô gái đang bị bao vây giữa đám đông kia á?”
“Đúng rồi! Chẳng phải đó là tiểu thư nhà Lydia sao?”

“Đôi mắt tím, quả thật là vậy.”
“A! Vậy là mình đã đoán đúng rồi! Trông cô ấy giống hệt công tử Lydia mà chúng ta vừa gặp!”

Hình ảnh của Ares thoáng hiện lên trong tâm trí Lucia, rồi cô lập tức được khẳng định, đó chắc chắn là em gái của Ares.

“Công tử Ares nhờ mình chuyển lời. Có lẽ mình nên qua đó chào một tiếng.”
“Đừng.”

Herwin lắc đầu, ánh mắt lướt qua đám người đông nghịt phía trước.

“Cậu xem, cô ta đang bị cả khối người vây lấy rồi.”

“Thật vậy sao?”
“Và lại… Tôi nghĩ Ares chỉ nói vậy cho có thôi. Cậu không cần phải quá bận tâm.”

“Nhưng mà… dù sao cũng là bạn của anh trai mình mà. Thân thiết một chút cũng tốt chứ nhỉ?”

Herwin khẽ nheo mắt.

“Chỉ cần ngồi yên. Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại.”

Lucia định tiến lên vài bước, nhưng đôi vai nhỏ của cô đã bị bàn tay anh giữ lại. Cái chạm của anh tuy rất nhẹ, song lại khiến trái tim cô như muốn vỡ tung. Nỗi lo duy nhất của Lucia lúc ấy là… má mình có đỏ bừng không ta. Cô vội đứng thẳng người, giả vờ tỏ ra bình thản.

Ngay sau đó, bàn tay Herwin cũng chịu buông vai cô ra.

[“Xin mời toàn thể học sinh chú ý. Lễ nhập học lần thứ 49 của Học viện Hoàng gia chính thức bắt đầu. Các tân sinh viên, xin vui lòng…”]

Tiếng nói vang rền khắp hội trường nhờ vào ma cụ khuếch âm. Lễ khai giảng đã thật sự khởi màn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương

Danh sách phát
Chưa có chương nào
00:00
00:00
0 chương
Đang tải danh sách chương...