Lời Tỏ Tình Thứ 101
-
Chương 15
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
Sau khi lễ nhập học kết thúc, Lucia và Herwin cùng nhau hướng về lớp học của mình.
“Thật may là chúng ta cùng lớp, đúng không?”
“Ừ, đúng là một sự trùng hợp thú vị.”
Cả hai quả nhiên được xếp chung một lớp.
‘Điều ước suốt cả tháng trời cuối cùng cũng thành sự thật rồi!’
Lucia vui mừng hò reo trong lòng.
Kể từ ngày biết tin mình và Herwin sẽ cùng nhập học tại Học viện, cô đã luôn cầu nguyện không biết bao nhiêu lần rằng họ sẽ được học chung một lớp. Và giờ đây, dường như ông trời đã lắng nghe ước nguyện ấy – niềm vui ấy khiến cô như muốn vỡ òa.
“Ơ? Hình như tiểu thư nhà Lydia cũng học cùng lớp với chúng ta thì phải.”
Ngay khi bước vào phòng học, Lucia liền nhận ra thiếu nữ tóc vàng óng ánh đang ngồi giữa đám đông. Đó chính là Lydia, người đã thu hút ánh nhìn của cô từ đầu buổi lễ nhập học.
Vẫn như lúc nãy, xung quanh cô ấy luôn vây kín người và người.
“Thật đáng nể. Cô ấy chịu đựng được từng ấy sự vây quanh luôn.”
Herwin khẽ thở dài, ánh mắt thoáng hiện lên sự thương cảm.
Nếu không phải vì tính cách lạnh lùng, hẳn giờ đây chính anh cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Nhưn ngay trước lễ nhập học, Herwin cũng từng nếm trải cảm giác đó.
“Ơ…?”
Đúng lúc ấy, ánh mắt của Lydia – giữa vô vàn người đang bu quanh – lại chạm thẳng vào mắt của Lucia. Đôi mắt tím biếc của cô ấy mở to, như thể vừa bắt gặp một điều gì đó khiến bản thân phải kinh ngạc.
Lucia bối rối đến mức đông cứng trước ánh nhìn quá chăm chú kia của tiểu thư nhà Lydia.
“Lucia, sao không đi? Đứng đó làm gì.”
“À… ừ, đi thôi.”
Chỉ khi nghe Herwin gọi, cô mới thoát ra được sự bối rối vô hình đó.
Herwin đã sớm chọn chỗ ngồi ở cuối lớp. Đó chính là lựa chọn phản ánh rõ rệt tính cách của anh: không muốn gây chú ý.
“Á!”
Bất ngờ, Lucia hét lên một tiếng. Chân cô vấp phải thứ gì đó, cơ thể mất thăng bằng và ngã chúi về phía trước.
Ngay khoảnh khắc cô đang chới với, cố vung tay để không bị ngã, thì một cánh tay vững chắc kịp thời vòng qua eo rồi kéo cô lại.
“Không sao chứ?”
“Ơ… ơm… cảm, cảm ơn…”
“Không có gì. May mà khuôn mặt xinh đẹp này không bị thương.”
Lucia vội lấy lại bình tĩnh, rồi ngước lên nhìn ân nhân vừa cứu mình một màn.
Trước mắt cô là một chàng trai có mái tóc xanh sẫm dài chạm vai, kết hợp cùng đôi mắt màu vàng kim rực rỡ, tạo nên vẻ ngoài vô cùng cuốn hút.
Tuy không thể so với Herwin, nhưng gương mặt ấy đủ đẹp để khiến Lucia phải trầm trồ. Cô đứng hình mất 3 giây rồi mới lên tiếng trả lời.
“À… cậu, có thể buông tay tôi ra trước không…?”
Lúc này cậu ta mới chợt nhận ra mình vẫn còn giữ lấy tay và eo của lucia, biết bản thân thất lễ cậu ta vội vàng buông Lucia ra.
“Ôi, tôi đã vô thức giữ lấy eo cậu lâu quá rồi. Nếu cậu thấy khó chịu thì xin lỗi nhé.”
Nếu là người khác thì Lucia đã thấy bực mình, nhưng kỳ lạ là cô không hề cảm thấy khó chịu với người này.
“Tôi là Brian Chercis. Cùng lớp với cậu, mong từ nay chúng ta sẽ thân thiết hơn.”
Brian giới thiệu bản thân một cách lịch thiệp, Lucia cũng nhanh chóng đáp lễ.
“Mình là Lucia Agnes. Rất vui được làm quen. Cảm ơn vì đã đỡ mình, nếu không có cậu chắc đã ngã rồi.”
“Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà… phía sau cậu, kia có phải bạn cậu không?”
Theo lời Brian, Lucia quay lại phía sau thì thấy Herwin đang đứng đó với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
“Ơ? Herwin, cậu lại đây từ khi nào vậy?”
Rõ ràng trước khi ngã cô còn thấy anh ngồi ở đằng xa nơi cuối lớp kia mà.
“Vừa mới thôi. Cậu không bị ngã thì may rồi.”
“Ừm, nhờ công tử Chercis đỡ nên mình không sao cả.”
Cô nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt hai chàng trai lập tức bị thu hút về phía nụ cười tỏa nắng của cô.
Đột nhiên bầu không khí dần trở nên căng thẳng, cứ như có một tia lửa xẹt qua giữa không khí nhắm thẳng về phía Brian.
Brian hơi nheo mắt, rồi cậu ấy vô cùng tự nhiên nở một nụ cười hiền hòa, đưa tay ra với Herwin.
“Tôi là Brian Chercis. Rất mong được giúp đỡ.”
“Herwin Peneus…”
“Ồ, quả nhiên là người của gia tộc Peneus. Hèn chi khí thế của cậu khác biệt thật.”
Brian chỉ là cảm thán trước khí thế của anh, vốn chỉ là câu nói đùa, nhưng Herwin lại có vẻ rất để ý, anh nhíu mày, rõ ràng không vui chút nào.
“Lucia, đi thôi. Sắp đến giờ giáo sư vào lớp rồi.”
“À, ừ! Công tử Chercis, gặp lại sau nhé.”
Lucia bị Herwin kéo đi, không còn lựa chọn nào khác, cô phải ngoài đầu chào tạm biệt Brian và theo anh về chỗ ngồi.
“Cậu nên cẩn thận chút đi. Vào tận học viện rồi mà cậu vẫn hậu đậu thế à?”
“Hả… hậu đậu gì chứ! Rõ ràng là vấp phải cái cặp, mình đâu có cố tình.”
Vừa ngồi xuống, Herwin đã tuôn ra một bài diễn văn trách móc Lucia. Cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ, nhưng anh không chịu buông tha, ánh mắt anh rất không hài lòng.
“Chính vì thế mới gọi là hậu đậu đấy. Thật là… cậu như vậy thì tôi với Lucas chẳng lúc nào có thể yên tâm được.”
“……”
Lucia thấy lòng mình nhói lên một cái.
Anh đối xử với cô như thể cô vẫn còn là một đứa trẻ.
Còn cô thì chỉ muốn mình được anh nhìn như một người con gái thật sự.
Thậm chí có đôi lúc, Herwin còn đối xử với cô như thể cô còn bé hơn cả Henry — điều đó càng khiến Lucia thấy tủi thân vô cùng.
“Dù vậy thì…”
Một mặt, khi thấy ấy luôn dõi theo mình khiến lòng Lucia xao xuyến không thôi.
Mặc khác, cảm xúc thất thường của cô dành cho anh đôi lúc khiến cô thấy buồn bực với chính mình.
Thời gian trôi qua, từng nhóm học sinh bắt đầu ngồi vào chỗ của mình.
Không ít người vẫn lén lút liếc về phía Lucia và Herwin. Ai cũng để ý đến hàng ghế trống quanh hai người họ.
Trong lòng họ, nếu chiếm được chỗ đó thì cơ hội làm quen với Herwin sẽ dễ dàng hơn — điều đó quá rõ ràng.
Thế nhưng, chẳng một ai đủ can đảm bước tới hàng ghế xung quanh anh.
Lucia thắc mắc tự hỏi, “ít nhất cũng phải có một người chứ, sao ai cũng chần chừ vậy?” — nghĩ đoạn cô nhìn sang bên cạnh và lập tức hiểu được lý do.
“Herwin, mặt cậu.”
Gương mặt anh chau lại khó chịu, trông như thể anh đang cực kỳ bực bội.
Trong mắt người ngoài, hẳn sẽ nghĩ anh đang nổi giận.
Nhưng Lucia thì biết rõ — đôi khi Herwin nhíu mày trong vô thức chứ chẳng hề có ý nghĩa gì cả.
“Này, cậu giãn cơ mặt ra chút đi mà.”
Lucia nhắc thêm một lần nữa, và quả nhiên lần này biểu cảm của anh cũng đã dịu xuống đôi chút.
“Ồ, ở đây còn ghế trống này.”
Một giọng đột nhiên vang lên phấn khích, và ngay sau đó, một chàng trai bước tới ngồi xuống ghế ngay phía trước Herwin.
Cậu ta có mái tóc đỏ rực, tóc mái vuốt ngược để lộ trán, đôi mắt nâu bình thường, gương mặt tinh nghịch rất hợp với chất giọng vui vẻ.
“Xin lỗi nhé, chỗ này có ai ngồi chưa?”
“Hử? Không, không. Trống hoàn toàn.”
Chẳng bao lâu sau, một nữ sinh khác cũng tiến lại gần chỗ ngồi bên cạnh thanh niên tóc đỏ.
Cô gái ấy mang vẻ đẹp đoan trang thanh nhã.
Mái tóc dài màu tro nhạt được buông gọn ra phía sau, đôi mắt thanh tú và đường nét tinh tế càng khiến cô thêm nổi bật.
“Cảm ơn cậu nhé. Mình đang khó xử vì chẳng còn chỗ nào trống.”
“Không có gì! À, mình là Ethan Belluna, đến từ gia tộc tử tước Belluna.”
“Mình là Christine Diores. Rất mong được công tử Belluna giúp đỡ trong thời gian tới.”
“Được thôi! Chắc chắn rồi! Cả cậu nữa, bạn ngồi sau, xin giúp đỡ nhé!”
Ethan, sau khi giới thiệu với Christine, liền quay người lại phía sau chào hỏi.
Cô không biết rằng mình đã vô tình rất tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ, khi bị Ethan chỉ đích danh thì Lucia giật bắn người.
“Ơ? Mình á?”
“Ừ! Thấy cậu cứ nhìn bên này, tôi tưởng là cậu muốn bắt chuyện chứ. Không phải sao?”
“À… cái đó… xin lỗi. Mình không cố ý nghe lén đâu.”
“Không sao, không sao. Vừa nãy cậu cũng nghe thấy tên mình rồi nhỉ? Thế còn cậu, tên gì?”
“Mình là Lucia Agnes. Còn đây là Herwin Peneus.”
“Ồ! Hai người quen nhau rồi à? Mình cứ tưởng hai cậu giống như mình với Christine, mới gặp lần đầu cơ.”
“Bọn mình là bạn từ thời thơ ấu.”
“Thật hả? Được xếp cùng lớp với bạn thân thì đúng là quá may mắn rồi.”
Nhờ sự hoạt bát và hòa đồng vốn có, Ethan đã nhanh chóng kéo cuộc trò chuyện đi theo nhịp tự nhiên vốn có.
Không chỉ Christine, mà ngay cả Lucia cũng dần bị cuốn vào không khí cởi mở đó.
Ngay cả Herwin, vốn im lặng từ đầu đến giờ, cũng bắt đầu để tâm hơn, có vẻ như anh cũng thấy cậu bạn tóc đỏ này khá thú vị.
“Nhưng… Peneus, cậu là con của gia tộc công tước phương Bắc phải không?”
Khi sự ngại ngùng phần nào tan biến, Christine mạnh dạn lên tiếng hỏi.
Câu hỏi ấy không phải để lấy lòng mà đơn thuần chỉ là sự tò mò.
Có lẽ Herwin cũng cảm nhận được điều đó, nên anh gật đầu nhẹ nhàng.
“Đúng vậy.”
“Ra là thế. Mình không ngờ công tử nhà Peneus lại bằng tuổi bọn mình đấy.”
“Còn cậu thì… chẳng phải cũng xuất thân từ gia tộc khá nổi tiếng sao?”
“Ý cậu là mình ư? So với nhà Peneus thì mình chẳng thấm vào đâu đâu.”
“Không đâu, Diores vốn đã nổi danh trong đế quốc nhờ dẫn dắt một thương đoàn siêu lớn mà.”
“Ôi, cậu quá lời rồi. Nhưng cảm ơn nhé.”
Christine mỉm cười dịu dàng.
“Wow, được làm quen với những người nổi tiếng thế này đúng là vinh hạnh cho tôi rồi! Thật ra tôi vốn sinh ra ở vùng quê hẻo lánh nên mấy chuyện liên quan đến xã hội quý tộc… tôi mù tịt luôn ấy!”
Ethan không chút ngại ngần nói ra một khuyết điểm của bản thân.
Nếu nói cậu ấy thật sự không hiểu rõ sự khác biệt giai cấp giữa các quý tộc thì không hoàn toàn đúng, Ethan đơn giản chỉ là chẳng mấy quan tâm về vấn đề đó. Dù Ethan đã biết rõ thân phận của Christine và Herwin, nhưng Ethan vẫn giữ thái độ tự nhiên như không có gì.
“Được rồi, chắc mọi người đã tập trung đủ rồi nhỉ?”
Sự xuất hiện của giáo sư khiến khung cảnh ồn ào trong lớp học nhanh chóng lắng xuống. Vị giáo sư bắt đầu bằng một màn tự giới thiệu ngắn gọn, rồi nói sơ qua về lịch trình sắp tới của lớp.
Buổi học chính thức đầu tiên ở Học viện xem ra cũng khởi đầu khá thuận lợi.
***
Từ ngày nhập học đến nay, thời gian đã trôi đi khá lâu.
Sự gượng gạo ban đầu cũng sớm biến mất, các học viên dần lập nhóm theo tính cách và sở thích riêng của mình.
Trong số những nhóm được hình thành, nhóm của Herwin được xem là lớn nhất.
Bởi vì Herwin sở hữu tất cả, từ diện mạo, thực lực, gia thế. Nên ai cũng muốn kết thân với anh.
Tất nhiên, tiểu thư Lydia cũng nổi tiếng chẳng kém, thậm chí mức độ yêu mến của cô ấy còn đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn. Vì khác với Herwin vốn thích sự kín đáo, tiểu thư nhà Lydia lại rất dễ dàng hòa nhập và kết bạn.
Nhưng con người ta mà, càng khó thì lại càng khiến người khác muốn có được.
Herwin là điển hình của kiểu “nhân vật nổi bật nhưng khó tiếp cận”, thế nên ai cũng muốn tìm cơ hội bắt chuyện với anh.
Nhiều người tìm cách chen một chân vào nhóm của anh, song tất cả đều bị chặn lại bởi ranh giới mà chính Herwin đặt ra.
Thực sự bước qua được lằn ranh đó chỉ có vài người, họ gồm: Ethan, Christine — những người đã trò chuyện với anh ngay ngày đầu nhập học, Brian, và sau này là Bianca Lawrence.
Ban đầu, Herwin tỏ ra chẳng mấy ưa Brian, nhưng rồi hai người họ lại dần trở nên thân thiết hơn. Bianca thì là trường hợp khác biệt, bởi cô ấy chủ động bắt chuyện trước, nhờ vậy mới gần gũi được với Herwin.
Giống với Christine, Bianca cũng chẳng mấy quan tâm đến Herwin hay xem anh như một đối tượng đặc biệt cần phải kết giao, và chính vì vậy nên anh cũng thấy thoải mái khi ở cạnh Bianca.
Dĩ nhiên, Lucia là thành viên tiêu biểu trong nhóm của Herwin.
Đơn giản vì người thân thiết nhất với anh không ai khác ngoài cô.
Có lẽ cũng vì vậy mà ngay từ đầu học kỳ, đã có không ít lời bàn tán xoay quanh mối quan hệ giữa Lucia và Herwin.
Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, thế nên hầu hết ai cũng ngỡ rằng họ đã là một đôi.
Thế nhưng khi sự thật chỉ là hiểu lầm được phơi bày, rất nhiều người bắt đầu tiếp cận Lucia.
Có người bị vẻ ngoài đáng yêu cùng tính cách dịu dàng của cô thu hút nên muốn làm bạn với cô.
Song, phần lớn lại chỉ xem cô như chiếc cầu nối để họ có thể tìm cách quen biết Herwin.
Đặc biệt là các nữ sinh, từ lúc biết Herwin vẫn chưa có người yêu, thì họ càng không kiêng dè mà ra sức nài nỉ Lucia giới thiệu họ cho Herwin.
Chẳng hạn như lúc này đây.
“Lucia này, cậu có thể giới thiệu chúng mình với Công tử Peneus được không?”
“Nghe nói hai người thân nhau lắm. Bọn mình cũng muốn làm quen với công tử Peneus, nhưng thật sự khó mà bắt chuyện trước với cậu ấy...”
“Ừm, bọn mình xin cậu đấy!”
Lucia mỉm cười nhìn những cô gái trước mặt.
Đây đã là lần thứ hai mươi rồi, chẳng có gì mới mẻ nữa cả.
Những nữ sinh kia người thì đôi mắt long lanh nhìn Lucia với vẻ mặt hy vọng, nhưng trong đó cũng có chút áp bức như ép cô phải đồng ý, điều này càng khiến cô cảm thấy khó xử.
“Xin lỗi nhé, chuyện này chắc hơi khó.”
“Hic...”
Một tiếng thở dài tiếc nuối vang lên.
“Tại sao? Hai người là bạn thời thơ ấu cơ mà. Với cậu thì chút việc nhỏ này dễ như trở bàn tay chứ gì?”
“Nhưng mà không được đâu. Xin lỗi. Herwin vốn rất ghét mấy chuyện như thế. Nếu thật sự muốn thân thiết, sao các cậu không tự nói chuyện với cậu ấy? Herwin bình thường cũng chẳng phải người khó gần đến thế đâu.”
Lucia vẫn giữ giọng điệu mềm mỏng, ôn hòa mà từ chối.
Các nữ sinh, ngay khoảnh khắc nghe xong lời từ chối đó của cô, họ liền hiểu dù có nài nỉ thế nào cô cũng sẽ chẳng giúp. Sắc mặt họ từ nài nỉ dần đổi sang một vẻ mặt khó chịu sân si.
“Chậc, làm như thân với Công tử Peneus thì ghê gớm lắm chắc.”
Một trong số họ buông lời cay độc, thậm chí còn cố ý nói đủ lớn để ai nấy đều nghe thấy được. Gương mặt Lucia thoáng chốc cứng lại, sự thay đổi thái độ đó nhanh đến mức khiến cô chẳng kịp giấu cảm xúc của mình.
“Này, vừa nói cái gì đấy?”
Người lên tiếng không phải Lucia mà là Bianca, cô bạn ngồi cạnh cô, đôi mắt Bianca ánh lên lửa giận, Bianca thay cô chất vấn đám nữ sinh kia.
“Tôi nói gì đâu? Chỉ lẩm bẩm thôi mà. Nào, đi thôi các cậu.”
“Đi cái gì mà đi! Đứng lại đó cho tôi!”
Bianca quát lớn, định giữ chân bọn họ lại, nhưng đám nữ sinh kia đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook