Lời Tỏ Tình Thứ 101
-
Chương 16
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
“Thật là những kẻ vô lễ.”
“Đúng thế. Chấp nhận giúp hay không thì cũng là quyền của Lucia. Bị từ chối mà lại tỏ thái độ như vậy, thật chẳng ra gì.”
Christine và Bianca đều lắc đầu ngán ngẩm trước sự thô lỗ của mấy nữ sinh kia.
“Ha ha, cũng chẳng sao. Chuyện này vốn xảy ra thường xuyên mà, mình quen rồi.”
“Lucia, đây không phải chuyện để cười. Chính vì cậu lúc nào cũng cười xòa cho qua như vậy, nên bọn họ mới nghĩ cậu dễ bắt nạt đấy.”
“Đúng thế, Lucia. Những lúc như vậy, thẳng thắn nói rõ với họ còn tốt hơn là cứ im lặng chịu đựng như thế.”
“Ha... ha ha...”
Dù hai người thay phiên nhau nhắc nhở, nhưn Lucia chỉ cười gượng cho qua chuyện. Thấy thế, cả Christine lẫn Bianca chỉ biết thở dài bất lực.
“Herwin chắc cũng khổ sở lắm nhỉ. Đám người đó còn tìm đến cả cậu ấy để làm phiền, thử hỏi cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào.”
“Mình thấy ngược lại thì đúng hơn chứ? Thật lòng mà nói, Herwin vốn không phải kiểu người dễ bắt chuyện. Chính vì vậy nên mới có nhiều người tìm đến Lucia nhờ giới thiệu đấy.”
“Vậy sao? Mà đúng là thế thật. Ngay cả mình cũng từng thấy Herwin khó gần đấy. Nổi tiếng thì nổi tiếng, nhưng cái cảm giác xa cách ấy nó mạnh lắm.”
Bianca bật cười sảng khoái theo cách rất đặc trưng của cô ấy.
“Nhưng này, Lucia. Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”
“Ừ? Gì thế?”
“Cậu chưa từng, dù chỉ một lần... thích Herwin sao?”
Tim Lucia khẽ rung lên. Cô lo sợ rằng bản thân vừa để lộ chút dao động đó ra ngoài nên vội vàng lắc đầu phủ nhận.
“Không có đâu. Tự nhiên hỏi vậy làm gì?”
“Mình chỉ tò mò thôi. Herwin thì quá hoàn hảo mà. Mình cứ nghĩ ít nhất một lần cậu cũng từng rung động đúng chứ.”
“Bianca, nếu Lucia thật sự thích Herwin thì bây giờ cậu ấy có thể bình thản như thế này được sao?” Christine khẽ trách mắng bạn mình.
“Chỉ hôm nay thôi đã có đến ba cô gái nhờ Lucia truyền lời đến Herwin rồi. Cậu thử nghĩ xem, có ai lại thản nhiên nhìn người mình thích bị người khác tiếp cận không chứ?”
“Nhưng Lucia đều từ chối hết đấy thôi.”
“Ừ, từ chối là chuyện đương nhiên. Nhưng điều đáng nói là Lucia chưa bao giờ tỏ ra khó chịu, dù bị người ta nhờ vả bao nhiêu lần đi chăng nữa.”
Đó là sự thật. Trong những tình huống như vừa rồi, Lucia chưa từng cáu kỉnh hay nổi giận lấy một lần.
Phần lớn chỉ cần khéo léo từ chối, đối phương sẽ ngoan ngoãn rút lui. Thỉnh thoảng cũng có người khó chịu ra mặt, càu nhàu vì bị từ chối, giống như mấy nữ sinh lúc nãy.
Vậy mà, ngay cả trong những trường hợp ấy, Lucia vẫn giữ nguyên nụ cười và thái độ dịu dàng của mình.
“Hmm... Nhưng nếu cậu không thích Herwin, vậy tại sao không giúp họ một lần? Lẽ ra cậu cũng có thể chấp nhận một lời nhờ vả chứ.”
“Vì Herwin không thích điều đó. Với lại, nếu thật sự muốn kết thân với cậu ấy, thì ít nhất cũng phải có đủ dũng khí để tự mình mở lời chứ.”
Lucia bình tĩnh giải thích, khiến Bianca gật đầu đồng tình.
“Ừm… nghe cũng có lý.”
Đó chỉ là một cái cớ cô đưa ra, nhưng đó cũng không hẳn là một lời nói dối. Vì trên thực tế, tất cả những lần cô từ chối lời nhờ vả đều vì lý do ấy.
Nếu người mình thích bị ai đó tiếp cận, mà còn chính tay mình giới thiệu cho họ nữa, thì ai mà không khó chịu cho được.
Lucia chỉ là không để lộ ra ngoài, nhưng mỗi lần nghe những lời đề nghị kiểu ấy, trong lòng cô đều thấy nặng nề vô cùng.
Cô luôn cố gắng giữ bình tĩnh, không để bản thân bị cảm xúc cuốn đi, và đối diện với mọi người một cách thản nhiên nhất có thể.
Đôi lúc, Lucia cũng thấy ghen tị và nảy ra ý nghĩ muốn ngăn cản những cô gái tìm đến Herwin.
Nhưng cô chưa từng làm vậy, bởi đó chính là kiểu hành động mà Herwin ghét nhất.
Vì thế, ngay cả khi những cô gái bị cô từ chối vẫn tìm đến Herwin, Lucia cũng chỉ im lặng đứng nhìn.
Cô biết rõ Herwin sẽ không dễ dàng chấp nhận họ.
Mà giả sử cậu có đồng ý đi nữa, thì điều đó chứng tỏ cậu có chút quan tâm đến người đó, và cô cũng chẳng thể làm gì khác.
Trái tim mình còn không thể kiểm soát, huống chi là trái tim người khác.
‘Dĩ nhiên, nếu chuyện đó thực sự xảy ra… chắc mình sẽ đau lòng lắm.’
May mắn thay, cho đến giờ, chuyện đó chưa từng xảy ra.
Nhưng nếu một ngày nào đó nó xảy ra thật thì…
Lucia không muốn nghĩ tiếp nữa.
“Ầm!”
Âm thanh như một tiếng nổ vang dội khiến ba cô gái giật mình ngẩng đầu lên nhìn.
Trước mắt họ, tại sân luyện võ, có một làn bụi đất mù mịt đang bốc lên.
“Chuyện gì thế?”
“Hình như lúc nãy Herwin ở đó thì phải.”
“A! Mình nhìn thấy rồi, bên kia kìa!”
Bianca giơ tay chỉ về đám bụi mù dần tản ra như đám mây vỡ tung. Bên trong, hai bóng người mờ mờ hiện ra.
Một người cao lớn, gần một mét tám; người còn lại mảnh khảnh hơn nhiều, chỉ tầm một mét sáu lăm.
“Oaaa!”
Đám học sinh vây quanh sân luyện đồng loạt reo hò phấn khích.
Vút!
Một âm thanh xé gió vang lên, ngay sau đó, màn bụi đất bị chẻ đôi như có lưỡi dao vô hình quét qua.
Keng…!
Hai thanh kiếm va chạm, khói bụi xung quanh bị thổi tung, để lộ rõ ràng hai đấu thủ đang đối đầu.
“Ôi trời… Tiểu thư nhà Lydia thật đáng kinh ngạc.”
“Cô ấy có thể đánh ngang sức với Herwin sao? Không thể tin nổi.”
Trong lớp kiếm thuật năm nhất, có hai người đứng đầu không ai khác ngoài Herwin và Arista Lydia.
Điều khiến mọi người càng kinh ngạc hơn nữa là cả hai đã chạm đến ngưỡng cửa của Kiếm sư, cảnh giới mà nhiều kiếm sĩ mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.
“Khư…!”
Lúc đó, thắng thua đã phân định.
Người chiếm thế thượng phong trước chính là Herwin. Lần này, chiến thắng thuộc về anh.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp sân luyện khi trận đấu kịch liệt kết thúc. Cả hai đấu thủ thở gấp, mồ hôi lấm tấm, họ khẽ cúi đầu chào nhau rồi trao đổi đôi ba câu. Có lẽ cả hai đang nhận xét lại các chiêu thức, nhưng qua những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, người ta chỉ thấy niềm vui chân thành trong ánh mắt họ.
“Thật đúng là một cặp trai tài gái sắc. Hai người đứng cạnh nhau chẳng khác nào bức tranh.”
“Đúng thế. Đẹp đến mức còn chẳng thể ghen tị được. Cứ như mối duyên do trời ban xuống vậy.”
“Nhưng mà, công tử Peneus đi cùng tiểu thư Lydia chẳng phải hợp hơn sao? Chứ so với tiểu thư nhà Agnes thì… đúng là chênh lệch quá lớn.”
Giống như Lucia, nhiều học sinh đứng gần đó cũng dõi theo hai người họ, nhưng khác ở chỗ họ thì thào bàn tán, khéo léo chê bai cô để nâng Lydia lên.
Vị trí không quá xa nên dù Lucia chẳng muốn nghe, cô vẫn có thể vô tình nghe thấy rất rõ.
Bảo rằng không thấy đau lòng thì là dối trá, nhưng kỳ lạ thay, việc người ta ghép Herwin với Arista lại chẳng khiến cô bất an.
‘Ừm… nếu ghen tị thì cũng là ghen tị với những kẻ tìm cách tiếp cận Herwin với ý đồ khác. Còn với Arista thì… chẳng có lý do gì để sinh lòng đố kỵ cả.’
Lucia nhẹ thở dài một hơi, tự nhủ bản thân như vậy.
“Ha… đấu một trận thế này, khát khô cả cổ rồi.”
“Nóng thật đấy. Tôi chỉ muốn uống một ly gì đó thật mát.”
Sau buổi học, nhóm nam sinh từ từ tiến lại chỗ Lucia và các bạn nữ khác đang đứng.
Brian cùng Ethan đi trước, hướng về phía bậc thang.
“Các tiểu thư đợi lâu chưa?”
Brian vừa lau mồ hôi đang nhỏ giọt bằng chiếc khăn tay, vừa nở nụ cười dịu dàng.
Dáng vẻ điển trai chẳng kém gì Herwin khiến vài nữ sinh đứng gần đó kêu lên đầy phấn khích.
“Không đâu, bọn mình cũng vừa tới thôi.”
“Vất vả rồi, chúc mừng hai người đã kết thúc buổi tập.”
Bianca và Christine đáp lại bằng nụ cười chào mừng.
“Thật thất lễ quá… để các quý cô phải đứng chờ dưới cái nắng gay gắt thế này.”
“Xì, mấy câu đường mật đó thì đi nói với đám tiểu thư bên kia kìa.”
“.........”
Bianca rùng mình, xoa xoa cánh tay nổi da gà vì câu nói đầy bóng bẩy kia. Christine thì hiếm khi lộ vẻ khinh khỉnh ra mặt như vậy, ánh mắt cô ấy đảo từ đầu đến chân Brian, như thể đang đánh giá một kẻ vô tích sự.
Quả đúng là vậy, Brian vốn thuộc tuýp nam nhân đẹp trai, phóng khoáng, lại quá đỗi thích làm dáng trước phái nữ. Hành động có phần “ngọt lịm” khi đỡ Lucia ngay ngày đầu tiên cũng chẳng có gì khác ngoài thói quen thích ra vẻ ấy.
Tuy nhiên, ngoại trừ lần đó, Brian chưa từng dùng kiểu quyến rũ nửa mùa đó với các cô gái trong nhóm nữa. Có lẽ vì cậu ta sớm nhận ra trò đó hoàn toàn vô tác dụng với họ, hoặc có lẽ cậu ta cũng dần thấy thoải mái trong mối quan hệ bạn bè hiện tại.
Dẫu vậy, thỉnh thoảng, bản năng bên trong Brian vẫn vô thức trỗi dậy, khiến cậu ta buông ra vài câu nói mà chính bản thân cũng chẳng tự nhận ra mình vừa nói gì.
Lần này, dường như chỉ là một câu bông đùa, Brian khẽ nhếch môi cười, nhún vai cho qua chuyện.
“Cả hai đều vất vả rồi.”
Lucia cất tiếng chào, trong tay cô cầm theo một bình nước. Brian, đang lau mồ hôi, cúi xuống nhìn cô một cái.
“Tiểu thư Agnes… cho tôi mượn bình nước đó được không?”
“Cái này? Nhưng môi mình đã chạm vào rồi, không sao chứ?”
“Dĩ nhiên không sao. Giờ tôi khát khô cả cổ rồi.”
“Vậy thì… được thôi, nhưng nhớ để lại một ít cho tôi đấy.”
Lucia vui vẻ trao bình nước cho Brian. Ehthan ngay bên cạnh đang thở hổn hển vì nóng, liền níu tay áo Brian lại.
“Này, đừng có uống hết, chừa phần tôi nữa!”
“Rồi, rồi, cứ để tôi uống trước đã.”
Brian mở nắp, nghiêng bình nước lên môi. Chỉ còn vài phân nữa thôi là môi cậu ấy sẽ chạm đến miệng bình…
“Á!”
Một tiếng kêu đột nhiên thốt ra. Bình nước trong nháy mắt biến mất khỏi tay Brian.
Tất cả ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy Herwin từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh. Không nói một lời, anh ngửa cổ, uống ừng ực nước trong bình của Lucia.
Brian và Ethan đồng loạt trố mắt nhìn, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt.
“Khà… dễ chịu thật.” Herwin thở dài, dường như anh vẫn còn chưa đã khát.
“Cậu… làm trò gì thế hả?” Brian tức đến nghẹn giọng.
“Uống hết sạch như vậy thì tôi biết làm sao!” Ethan thì kêu gào tuyệt vọng.
Trong khi Herwin thản nhiên thở dài một cái đầy khoan khoái, thì Brian và Ethan lại đồng loạt ném cho anh ánh mắt sắc như dao. Herwin khẽ liếc đôi mắt nhìn liền bắt gặp hai cặt mắt đầy oán trách của hai người bạn, nhưng anh chỉ khẽ cười rồi quay sang phía Lucia.
Ngay sau đó, anh ném nhẹ bình nước vào tay cô.
“Ai lấy được thì nước thuộc về người đó thôi.”
“Cái đồ vô lại này!”
“Thằng khốn! Làm sao cậu có thể uống cạn bình nước duy nhất của bọn tôi như vậy chứ!”
Mặc cho những lời mắng chửi, Herwin chỉ nghe qua loa, lời mắng nhiếc chui từ tai này sang tai kia bay thẳng ra ngoài. Dẫu sao thì nước cũng đã chẳng còn nữa.
“Lỗi này là của Herwin rồi. Đây, các cậu uống tạm cái này đi.”
Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau. Arista xuất hiện cùng một bình nước trong tay khiến Ethan reo hò mừng rỡ.
“Đúng là Arista! Khác hẳn với cái đồ hẹp hòi kia!”
“Cảm ơn nhiều, Arista.”
Trong khi Ethan uống nước như chết khác tới nơi, thì Brian lại cong môi nở một nụ cười đầy mê hoặc. Arista chỉ bật cười khẽ, cô ấy đưa tay khẽ huých vào người Brian như để cảnh cáo đừng có giở trò.
Sau đó, Arista xoay người, hướng ánh mắt chất chứa đầy quyết tâm nhìn về phía Herwin.
“Hôm nay tôi thua, nhưng lần tới nhất định tôi sẽ thắng.”
“Cứ việc nỗ lực đi. Dù sao thì, cô cũng chẳng thể thắng được tôi đâu.”
Herwin nhếch mép, ánh cười khiêu khích thoáng hiện trên gương mặt. Với tính cách vốn lạnh nhạt của anh, việc có thể thoải mái trêu chọc người khác như vậy chính là minh chứng rõ ràng cho thấy mối quan hệ giữa anh và Arista dần trở nên thân thiết.
Arista Lydia.
Dù ở cùng lớp, Lucia chưa từng có dịp thật sự chuyện trò với nàng. Khác với đám nam sinh vốn thân thiết với Arista nhờ những buổi học kiếm thuật, ba cô gái trong nhóm Herwin chỉ dừng lại ở mức gật đầu chào khi đi ngang qua Arista vì cùng lớp, nhưng mối quan hệ chỉ dừng ở đó, chẳng vượt hơn hai chữ “bạn học”.
Thế nhưng, chỉ cần nhìn Arista một lúc thôi, Lucia cũng có thể hiểu tại sao cô ấy lại được cả nam lẫn nữ say mê đến vậy.
Arista vừa xinh đẹp, thông minh, giỏi kiếm, lại thêm tính cách phóng khoáng. Ở Arista chẳng tìm thấy một khuyết điểm nào có thể chê trách.
Lucia đang thẫn thờ ngắm cô gái hoàn hảo Arista thì bất chợt ánh mắt của hai người chạm nhau.
Trong vô thức, Lucia khẽ cứng người lại. Mỗi khi đối diện với đôi mắt tím biếc mềm mại như cánh tử đinh hương ấy, cô lại có cảm giác mình đang bị hút vào đâu đó, nếu không tránh đi thì khó lòng thoát ra được.
Thông thường, khi ánh nhìn bất ngờ chạm nhau, người ta sẽ lúng túng quay đi hoặc nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng Arista thì khác, mỗi lần như thế, cô ấy luôn nhìn thẳng, như muốn xuyên thủng cả đối phương.
Lần này cũng vậy. Khi ánh mắt của Arista dán chặt lấy mình, Lucia rốt cuộc chịu không nổi, lắp bắp hỏi:
“À… mặt mình có dính gì sao?”
“Gì cơ?”
“Ờ, tại cậu cứ nhìn mình mãi… Mình tưởng có cái gì bẩn dính trên mặt.”
Lucia cố gượng cười, nhưng Arista chỉ đứng đó, đôi mắt vẫn bình thản chăm chú quan sát cố. Sự im lặng ấy khiến không khí càng thêm gượng gạo hơn, đến mức khiến cô phải đổ mồ hôi hột.
Cuối cùng Arista cũng cất lời trước:
“Thực ra, tôi đã nhận ra từ ngày đầu nhập học rồi.”
Nói xong Arista khẽ cúi người, tiến lại gần Lucia. Khoảng cách bất ngờ bị thu hẹp khiến tim Lucia đập nhanh hơn thường lệ.
“Cậu… rất giống với một người tôi quen.”
“Người quen ư? Là ai…?”
“Thật ra… tôi không biết tên, chỉ là có lần tình cờ chạm mặt với người đó. Nhưng lạ lắm, cậu khiến tôi nhớ đến người ấy. Nhất là… đôi mắt này.”
Ngón tay Arista khẽ đưa lên, dừng ngay bên khóe mắt của Lucia.
Khoảnh khắc được dung nhan mỹ lệ kia của Arista áp sát, Lucia bất giác co rúm người lại. Đôi mắt tím biếc ấy đang soi rọi khắp cơ thể cô, không bỏ sót một góc nào cả.
“Mỗi lần nhìn lại càng thấy rõ hơn… Đôi mắt cậu thật đẹp. Trong trẻo như mặt hồ xanh thẳm.”
“C… cám ơn…”
Không biết do lời khen hay do nụ cười rạng rỡ kia, má mặt Lucia chợt nóng bừng, như vừa bị ánh nắng rực rỡ ấy chói thẳng vào người.
“Arista! Mau đi thôi, sắp muộn rồi!”
Tiếng gọi vang lên từ xa, cắt ngang giây phút kỳ lạ giữa hai người họ.
“Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại cậu sau, Lucia.”
Arista để lại lời chào rồi cười khẽ, sau đó cô ấy quay người bước đi, hòa vào đám bạn đang chờ đợi ở phía xa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook