Lời Tỏ Tình Thứ 101
-
Chương 22
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
“Rốt cuộc có chuyện gì thế? Nói mau đi.”
“Chỉ là... thật sự chẳng có gì đâu...”
Lucia ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng cũng thổ lộ nỗi bất an trong lòng mình.
Trong hai tuần qua, từ một cảm giác lạ lẫm ban đầu, sự bất an ấy ngày càng lớn dần, rồi cuối cùng biến thành ghen tuông. Nó khác hẳn với mọi cảm xúc cô từng trải qua trước đây.
Mỗi khi thấy Arista nói chuyện với Herwin, dù chỉ là chuyện thường nhật, Lucia vẫn nghi ngờ trong đó có ẩn ý gì đấy. Nhìn hai người ở gần nhau khiến tim cô quặn thắt, đến mức chỉ cần thấy Arista xuất hiện thôi cô cũng thấy khó chịu.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô trải qua cảm giác như thế, và với tình trạng hiện tại, cô không sao chịu đựng nổi.
“Arista là ân nhân đã cứu Herwin... mình biết rõ không nên như vậy, nhưng... mình không muốn nhìn thấy cô ấy.”
Bianca ôm chặt vai Lucia, gương mặt nghiêm lại, như thể thấu hiểu hết lòng cô bạn thân.
“Không sao đâu. Đó là cảm xúc tự nhiên thôi. Đừng tự trách mình quá.”
“Thật sự có tự nhiên không? Hay mình quá xấu xa...”
“Xấu xa gì chứ. Cậu chỉ vì ghét một người mà đã dằn vặt thế này rồi. Cậu vốn quá tốt bụng đấy thôi. Ai cũng có thể không ưa một người khác, thậm chí ghét bỏ nữa.”
“Nhưng Arista chẳng làm gì sai với mình cả... thậm chí cô ấy còn rất quan tâm đến mình.”
Lucia càng thấy đau khổ hơn khi nghĩ về sự tử tế của Arista. Bởi thế, ghét cô ấy lại càng khiến bản thân cô cảm thấy tội lỗi hơn.
“Nhưng cũng có lý do cậu không thích tiểu thư Lydia, đúng không? Ví dụ như... Herwin có thể quan tâm đến cô ấy ngoài cậu chẳng hạn.”
Nghe Bianca nói, mặt Lucia sầm xuống. Đúng, đó chính là lý do.
Chỉ vì Herwin có thể để ý đến Arista, mà trong lòng cô dấy lên sự ghen ghét ấy.
“Trước đây cậu còn nói nếu Herwin thích ai thì cậu cũng sẽ chẳng làm gì cơ mà...”
Bianca thở dài, nhớ lại cuộc trò chuyện vài tuần trước.
Lucia giờ mới nhận ra bản thân đã ngây thơ thế nào. Thực tế hoàn toàn khác. Khi người mình thầm thương trộm nhớ để mắt đến người khác, thì sao có thể thản nhiên mà đứng nhìn cho được.
“Bianca... mình phải làm sao đây?”
Dù lý trí bảo rằng Arista chẳng có lỗi, nhưng trái tim lại từ chối luận điểm đó của cô. Thế này thì chẳng thể cư xử bình thường được nữa.
“Làm gì thì làm theo trái tim cậu thôi.”
“Nếu nghe theo trái tim... nghĩa là mình sẽ tránh xa Arista sao?”
“Nếu điều đó khiến cậu thoải mái thì được. Nhưng đừng quên, chuyện này không chỉ giữa cậu và công nương Lydia, mà Herwin cũng liên quan. Chỉ né tránh thôi e rằng không giải quyết được gì đâu.”
“Ừ... cũng đúng...”
Lucia lại cúi đầu, tâm trạng cô vô cùng nặng nề. Bianca nhanh chóng an ủi cô.
“Hãy cứ làm theo ý cậu. Nếu muốn tránh xa thì cứ tránh, còn muốn thân thiết thì cứ thế. Nhưng nhớ kỹ một điều thôi.”
Ánh mắt nâu của Bianca nhìn thẳng vào cô.
“Cậu luôn nghĩ cho người khác quá nhiều. Điều đó tốt, nhưng đôi khi phải biết chăm sóc chính mình nữa. Nếu không, đến một lúc nào đó cậu chẳng còn sức để lo cho bản thân đâu.”
Lời khuyên đó, vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm của Lucia, khiến cô lặng lẽ khắc ghi.
Sau cuộc trò chuyện, Lucia quyết định sẽ giữ khoảng cách với Arista.
Bianca từng bảo cô cứ thẳng thừng tỏ thái độ, nhưng Lucia không làm được. Giải pháp duy nhất là âm thầm tránh đi.
Thế nhưng, chẳng thể lúc nào cũng né tránh được. Cô tìm đủ lý do để không ở riêng với Arista, nhưng khi ở cùng bạn bè hay với cả Herwin, thì không thể rút lui.
Có lẽ cảm nhận được sự xa cách, Arista vốn vẫn gần gũi với cô nay cũng bắt đầu tỏ ra ngại ngùng với Lucia. Nhìn thấy Arista cố gắng để khôi phục quan hệ như xưa, Lucia lại giả vờ như không biết gì cả.
Dù ghét Arista, nhưng việc tự tay đẩy cô ấy ra xa cũng khiến lòng Lucia đau nhói. Chỉ vì nghĩ Herwin có thể thích Arista, cô mới làm thế... điều đó càng khiến cô thấy bản thân mình thật nhỏ nhen và hèn nhát.
Và rồi, hành vi lạ thường của Lucia cũng dần khiến bạn bè để ý.
Dù cố che giấu nhưng Lucia lại không biết nói dối, cảm xúc luôn hiện rõ trên mặt.
Hôm nay cũng vậy, khi đang trò chuyện cùng mọi người, Arista tiến lại gần.
Vừa thấy cô, Lucia bối rối đứng bật dậy cùng Bianca.
“Xin lỗi... mình đi nhà vệ sinh một lát.”
“Ừ… đi đi.”
Chưa kịp để Arista đến gần, Lucia đã vội vã rời đi, như thể chạy trốn khỏi Arista.
Herwin, Christine và những người còn lại chỉ biết nhìn theo.
Một sự im lặng bao trùm cả nhóm, Brian quyết định lên tiếng hỏi Arista:
“Cậu có làm gì khiến Lucia giận à?”
Arista khẽ lắc đầu, gương mặt nghiêm lại.
“Chính mình cũng không hiểu. Sao Lucia lại đối xử với mình như thế.”
“Cậu chắc chứ? Lucia đâu phải người dễ ghét ai.”
“Thật đấy. Tụi mình hầu như chưa nói chuyện gì nhiều, ngoài vài câu chào hỏi và vài chuyện vặt vãnh...”
“Quả thật dạo này Lucia rất lạ.”
“Có vẻ Bianca biết gì đó... Christine, cậu có nghe gì không?”
Christine lắc đầu. Không ai biết rõ nguyên nhân.
Điều đó càng khiến Arista thêm bối rối và buồn bã.
“Herwin, cậu không biết gì à?”
“Không.”
“Cậu là bạn thanh mai của cô ấy mà còn không biết sao? Mau tìm hiểu đi chứ!”
Arista giận dỗi trách anh.
“Haa... mình không muốn xa Lucia đâu. Tụi mình vừa mới thân hơn thôi. Giá mà mình biết mình đã làm sai gì thì...”
Gương mặt Arista ủ rũ.
Từ ngày nhập học, cô ấy đã luôn muốn làm bạn với Lucia. Nhưng cơ hội rất hiếm hoi, mãi gần đây nhờ có Herwin, Ethan và Brian, cộng thêm việc cứu Herwin, cô ấy mới nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể thân thiết được với Lucia.
Vậy mà giờ, có ai ngờ đâu mọi thứ lại rối tung hết cả lên.
“Herwin, cậu thử giúp mình đi. Mình không muốn mất Lucia.”
Arista chắp tay khẩn cầu. Herwin thoáng né tránh, nhưng thấy gương mặt buồn bã ấy thì anh bật cười khẽ.
“Được rồi, tôi sẽ hỏi thử.”
“Thật nhé! Nhất định phải hỏi đấy. Và nếu mình có làm sai điều gì thì nhớ nói cho mình biết, để mình sửa.”
“Rồi rồi, đừng dí sát mặt vào thế.”
Khi bị Herwin nhắc nhở Arista mới giật mình lùi lại, cô ấy chợt nhận ra khoảng cách quá gần.
Tiếng cửa bật mở…
Mọi người quay đầu lại. Lucia và Bianca đã trở về. Bianca nói nhỏ gì đó, khiến Lucia càng cúi mặt, sắc mặt tối sầm đi.
“Lucia! Cậu về rồi à?”
Arista cố tươi cười chào đón, nhưng Lucia lại cau mặt rồi rời đi ngay.
Gương mặt cô như sắp khóc đến nơi, khiến ai cũng bối rối.
“Mình lại làm sai gì sao?”
Arista hoang mang nhìn bạn bè, nhưng họ chỉ lắc đầu không biết.
“Herwin, cậu thấy thế nào?”
“Mình sẽ đi tìm Lucia…”
Herwin nghiêm nghị đứng lên, nhanh chóng đuổi theo Lucia. Arista cũng lúng túng bước theo đến tận cửa.
Bianca lườm Arista một cái, khẽ lẩm bẩm:
“Đúng là cáo già.”
Dù nói nhỏ, nhưng Arista nghe thấy rõ. Cô ấy cau mày, quay sang nhìn thì thấy Bianca đang cười khẩy rồi lập tức quay về chỗ ngồi như chẳng có gì.
Sự thay đổi nhanh chóng ấy, ngoài Arista ta thì chẳng có ai để ý.
“Cái gì vậy chứ…?”
Arista tức tối, bực bội. Từ khi thân thiết với nhóm Lucia, Bianca luôn tỏ thái độ dè chừng, tìm cách chọc tức cô ấy. Nhiều lần Arista muốn phản ứng lại, nhưng nghĩ đến Lucia, cô đành nhẫn nhịn cho qua.
Arista nghĩ rằng không thể vì Bianca mà để quan hệ của cô ấy với Lucia càng xa cách hơn.
Arista chỉ đành kìm nén, bước vào lớp.
Lucia cố ghìm nước mắt, bước nhanh ra khỏi lớp.
Vừa nãy, Arista và Herwin trông chẳng khác gì một đôi tình nhân. Dù không muốn thừa nhận, nhưng họ thực sự rất xứng đôi. Chỉ nhìn thôi tim đã nhói buốt, huống hồ là khi thấy họ ở gần nhau đến mức tưởng như sắp hôn nhau đến nơi.
‘Chắc chắn cô ta cố tình cho mình thấy. Nhìn kìa, cô ta đang cười nhạo mình.’
Lucia cầu mong Bianca đã sai, nhưng nụ cười của Arista trông chẳng khác gì sự chế giễu.
‘Herwin... cậu thật sự thích Arista sao?’
Câu hỏi nghẹn lại nơi cổ, không thể thốt ra.
Nếu đó là sự thật… nếu cô đoán đúng…
‘Mình phải làm sao đây...’
“Lucia.”
Đang ôm mặt buồn bã lao đi, Lucia bỗng bị một lực mạnh kéo ngược lại.
Người đứng trước mặt, chính là người cô không muốn gặp lúc này.
“Cậu khóc à…?”
Herwin bối rối. Mấy hôm nay anh thấy Lucia rất lạ, nên anh mới đi theo, ai ngờ cô lại khóc. Chính xác hơn là sắp khóc. Đôi mắt xanh biếc chứa đầy nước, chỉ đang chực chờ rơi xuống.
Anh sững lại một giây, rồi chau mày.
“Là ai?”
“Hả?”
“Ai đã khiến cậu khóc?”
Herwin giận dữ. Thật sự anh rất giận dữ. Đã lâu lắm rồi anh mới nổi giận như vậy.
Nhờ thế mà nước mắt Lucia bỗng chững lại. Dù vậy, ngực Herwin vẫn phập phồng vì phẫn nộ.
“Nói ngay đi. Ai đã làm cậu khóc?”
“Cậu quan tâm đến việc mình khóc sao…?”
“Đương nhiên rồi! Cậu là bạn thanh mai duy nhất của tôi, làm sao tôi có thể không quan tâm!”
Nghe anh quát lên như vậy mà vẫn lo cho mình, tim Lucia run rẩy. Nhưng đồng thời, trong lòng cũng nhói đau. Bởi anh vẫn chỉ coi cô là bạn thuở nhỏ.
Lucia mím môi, lại rơm rớm nước mắt. Herwin vò đầu bứt tóc, sốt ruột vô cùng.
Lucia vốn không dễ rơi lệ. Nên việc cô khóc mà anh không biết lý do càng khiến anh như phát điên.
Anh kiềm chế cơn giận, đặt tay lên vai Lucia, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
“Ổn rồi. Nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì?”
Lucia mấp máy môi. Không biết có nên thổ lộ hết những cảm xúc này cho anh không.
“Lucia.”
Herwin gọi thẳng tên cô thêm một lần nữa.
Lucia ngước mắt. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn cô chăm chú, vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt ấy khiến tim cô lại thắt lại, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook