Lời Tỏ Tình Thứ 101
-
Chương 24
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
Trong nhóm bạn, đặc biệt là Arista luôn tỏ ra bồn chồn, liên tục nhìn phản ứng của Lucia. Cô ấy khẽ thì thầm với Herwin, nói đủ nhỏ chỉ để anh nghe thấy.
“...Có phải tại tôi không?”
Trước khi đi tìm Lucia, Arista đã nhờ Herwin nếu có cơ hội thì hãy nói tốt cho cô ấy. Giờ nhớ lại, cô ấy thấy có chút lo lắng.
‘Tại Arista sao...’
Nói cho đúng thì cũng không thể nói chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Arista. Nhưng cũng chẳng thể nói lỗi là do Arista.
“Không phải thế. Đừng bận tâm.”
Giọng Herwin trái ngược hẳn với lúc anh cãi nhau với Lucia. Lucia cảm nhận được sự dịu dàng của anh đối với Arista, cơ thể cô khẽ run lên rồi cô vùi sâu đầu vào cánh tay của mình.
“Được rồi, mọi người ngồi vào chỗ đi.”
Đúng lúc tất cả đang nhìn Lucia lo lắng, thầy giáo bước vào. Tất cả học sinh đành lục đục trở về chỗ ngồi.
Ngồi bàn trước, Ethan và Christine liên tục ngoái lại, lo lắng nhìn Lucia.
“Đằng kia, ai đang gục xuống bàn thế kia?”
Thầy giáo chỉ về phía Lucia. Cô từ từ ngẩng lên, đôi mắt đã sưng mọng vì khóc.
Dù đã che mặt bằng tóc, nhưng vì Herwin ngồi ngay cạnh, nên gương mặt ấycủa cô vẫn lộ rõ mồn một trước mắt anh. Ngực anh như nghẹn lại.
“Ha...”
Lucia nghe thấy tiếng thở dài nặng nề, bàn tay cô siết chặt đến trắng bệch.
Khụt khịt… Khụt khịt…
Tiếng khóc nức nở vang vọng trong kho chứa đầy bụi bặm.
Đây chính là nơi Lucia và Bianca thường chọn để tâm sự bí mật. Lần này, Lucia đã kể cho Bianca nghe chuyện cãi nhau giữa cô với Herwin.
Bianca sững sờ, đưa tay che miệng, không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy.
“Nếu Herwin... vì chuyện này mà từ giờ ghét cậu thì sao?”
Cảm xúc vừa tạm lắng xuống nay lại dâng trào. Trong đầu Lucia cứ hiện lên hình ảnh Herwin lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt anh chỉ toàn sự khinh miệt chán ghét.
Lucia biết rõ mình sai. Những lời cô thốt ra khi ấy, đến bản thân cũng chẳng chấp nhận nổi. Arista thật ra không hề xấu xa, cũng chẳng phải loại cáo già đi quyến rũ đàn ông. Ấy vậy mà cô lại nhẫn tâm hạ thấp Arista, chỉ vì muốn tin rằng cô đã đúng.
‘Mình đúng là tệ hại...’
Ghen tuông đã khiến cô biến bản thân thành kẻ mà trước đây chính cô căm ghét nhất: người tùy tiện phán xét người khác.
Nghĩ đến việc Herwin nhìn thấy bộ mặt xấu xí ấy, lòng Lucia như bị lửa thiêu đốt. Cô vừa thấy có lỗi, vừa hổ thẹn vì sự nhỏ nhen của mình.
“Herwin thật đáng thất vọng. Cậu đã tỏ tình hơn 60 lần mà cậu ta vẫn không nhận, mình còn nghĩ chắc cậu ấy khó rung động. Ai ngờ lại đối xử với cậu như vậy.”
Bianca thay Lucia xả giận.
“Cậu hiểu không? Chỉ mới quen Arista ba tháng, vậy mà Herwin lại coi trọng cô ta hơn cả cậu, người đã ở bên cậu ta suốt bao năm qua. Dù cậu không phải kiểu hay nói xấu, thì ít ra cậu cũng có lý do để Herwin phải lắng nghe cậu chứ.”
Lucia im lặng không đáp.
“Người ta vẫn nghĩ Herwin có mắt nhìn người. Nhưng nhìn cách cậu ta đánh giá tiểu thư Lydia thì thật chẳng ra sao. Nói thử xem, Arista có gì hơn? Ngoại hình? Địa vị? Tính cách? Thật không hiểu nổi mà.”
Bianca càng nói, giọng càng gắt gao hơn. Những lời ban đầu vốn để an ủi, nay dần biến thành sự bất mãn riêng của cô ta dành cho Arista.
Lucia chau mày. Trái tim mách bảo cô rằng Bianca đang sai. Nhưng trong tình thế rối bời này, cô chẳng biết phải phản ứng thế nào.
“Lucia, cậu định cứ thế đứng nhìn à?”
Bianca đột ngột quay sang, ánh mắt lóe sáng. Lucia hơi co người lại.
“Ý cậu là... sao?”
“Cậu định để Herwin bị Arista cướp mất sao?”
“Nhưng... mình chẳng thể làm gì.”
Thực sự, Lucia không muốn Herwin thuộc về ai khác. Nhưng ngoài việc chấp nhận, cô chẳng tìm ra cách nào khác.
“Có chứ. Chỉ cần để Herwin nhận ra Arista không hề hoàn hảo như cậu ấy nghĩ.”
“Bằng cách nào…?”
Lucia ngơ ngác. Ai nhìn vào cũng thấy Arista là người tuyệt vời, làm sao có thể chứng minh điều ngược lại. Bianca nhếch môi cười, ghé sát tai Lucia.
“Nghe mình nói này. Nếu làm như vậy thì...”
Lucia càng nghe, mắt càng mở to.
“Bianca! Cậu định...”
“Suỵt. Miễn là chúng ta im lặng, chẳng ai biết đâu. Chỉ cần cậu diễn kịch trước mặt mọi người, nói rằng Arista ăn cắp là đủ.”
“Nhưng đó không phải sự thật! Mình không thể...”
Lucia hoảng sợ lắc đầu. Chỉ nghĩ đến việc đó cũng thấy dơ bẩn. Dù Herwin có quay lưng với Arista, thì cái giá phải trả quá hèn hạ.
Khuôn mặt Bianca thoáng lạnh như băng.
“Lucia. Cậu định cả đời chỉ đi sau lưng Herwin thôi sao?”
Ánh mắt nâu sẫm lạnh lẽo của Bianca khiến Lucia rùng mình. Nhưng ngay sau đó, Bianca lại nở nụ cười dịu dàng, lay vai cô bạn thân.
“Việc quan trọng nhất là khiến Herwin thôi để ý đến Arista. Nếu làm được, thế nào cậu cũng có cơ hội.”
“Nhưng...”
“Cậu đã tỏ tình hơn 60 lần rồi. Ít ra cậu cũng xứng đáng nhận lại điều gì chứ? Nếu Arista bị lộ bộ mặt thật, Herwin sẽ nhận ra lỗi của mình và quay lại với cậu. Khi đó, cậu chỉ cần tha thứ thôi.”
Lucia thoáng dao động. Viễn cảnh ấy thật ngọt ngào. Nhưng khi Bianca ôm lấy vai cô, Lucia chỉ thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng.
“Tin mình đi. Cứ làm như mình nói, mình sẽ giúp cậu.”
Lucia lặng im rất lâu, cuối cùng gật đầu nhẹ một cái.
***
Giờ học riêng, lớp học trống trơn.
Lucia nuốt khan một cái, rồi cô chậm rãi bước vào lớp.
“Phải bỏ cái ví này vào túi Arista...”
Trong tay cô là chiếc ví của chính mình. Thế nhưng cô lại đứng lặng bên bàn Arista hồi lâu, cô cắn chặt môi.
‘Chỉ cần nhét ví vào túi cô ta, rồi giả vờ bị mất. Khi tìm thấy ví ở chỗ Arista, tất cả sẽ tin cô ta có tật ăn cắp.’
Đó chính là kế hoạch Bianca bày ra.
Đã một tuần kể từ hôm ấy. Bianca muốn cô làm ngay hôm sau, nhưng Lucia cứ chần chừ, đến giờ mới dám thực hiện.
Cũng đồng nghĩa, đã một tuần rồi cô và Herwin chưa nói chuyện.
Lucia chưa từng thấy cả hai xa cách đến vậy. Cô muốn mở lời lắm, nhưng lại sợ anh sẽ mỉa mai: “Định xin lỗi à? Biết lỗi chưa mà dám đến gần tôi?”
Thậm chí giờ đây, cô còn đang định làm chuyện bẩn thỉu hãm hại Arista.
Đầu Lucia đau nhói. Một bên là lương tâm gào thét dừng lại. Một bên khác lại thôi thúc cô làm vì Herwin.
Cô do dự rất lâu, rồi cuối cùng nhắm chặt mắt, nhét ví mình vào túi Arista. Xong xuôi, cô vội vã rời khỏi lớp.
“Xong rồi... chỉ cần thế thôi...”
Nhưng gương mặt cô méo mó, tràn đầy đau khổ.
Lucia bước đi trong hành lang vắng. Rồi bất chợt khựng lại, cô đứng bất động rất lâu, trước khi lê bước đi tiếp.
“Hmm~ hmm~”
Giai điệu ngân nga khiến Christine ngạc nhiên quay sang nhìn.
“Bianca, trông cậu vui thế?”
“Hả, mình á?”
“Ừ. Nãy giờ vừa cười vừa hát nhẩm.”
“À... thế hả?”
“Có chuyện gì vui à?”
“Ừm... bí mật.”
Bianca cười tinh quái, đưa ngón tay đặt lên môi. Dù Christine gặng hỏi, cô ta vẫn lảng tránh không trả lời.
“Nhưng mà Lucia đi đâu lâu thế? Có chuyện gì không nhỉ?”
Lucia nói đi vệ sinh, vậy mà hơn 20 phút chưa thấy quay lại. Christine bắt đầu lo lắng.
“Lucia đâu phải trẻ con. Chắc tiện đường ghé đâu đó thôi.”
“Thật vậy sao...”
Dù Bianca nói thế, Christine vẫn không ngừng liếc về hướng Lucia rời đi.
Trong khi đó, Bianca lại hứng thú nhìn Herwin đang luyện kiếm ở bên kia, miệng lại khe khẽ ngân nga. Khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
“Bianca.”
Một bóng người phủ xuống trước mặt.
Vừa nghe giọng nói quen thuộc, Bianca đã cau mày không vui.
“Xin lỗi... có thể nói chuyện riêng một chút không?”
Một nam sinh cùng khối, mặt đỏ bừng, đứng đó nhìn Bianca chờ câu trả lời. So với bạn bè cùng khối, cậu ấy không phải quá nổi bật, nhưng đủ thu hút ánh nhìn. Rõ ràng là cậu ấy đang định tỏ tình.
Christine đưa tay che miệng, thì thầm đầy phấn khích. Nhưng Bianca trông chẳng vui vẻ gì, còn thoáng bực bội.
Bianca suýt chút nữa là quát thẳng vào mặt cậu ấy, nhưng nhận ra xung quanh có người nhìn nên cô ta đành nghiến răng đáp:
“Đi chỗ khác nói…”
Dù Bianca tỏ ra khó chịu, nhưng mặt cậu nam sinh lập tức sáng rỡ.
Bianca và cậu ấy vừa rời đi, Christine há hốc miệng, đôi mắt xanh long lanh như thủy tinh tỏ ra thích thú.
“...Christine, cậu làm gì thế?”
“Lucia!”
Lucia vừa quay lại. Thấy Christine vẻ mặt trông đầy hứng khởi liền nghiêng đầu hỏi.
“Sao trông cậu vui thế? Có chuyện gì à?”
“Lucia, cậu có thấy không? Có nam sinh vừa tỏ tình với Bianca đấy!”
“Thật á?!”
Mặt Lucia cũng sáng lên. Hai cô gái ríu rít, cứ như chính mình vừa được tỏ tình.
“Trời ạ, Bianca được tỏ tình cơ đấy.”
“Công nhận, cậu ấy cũng khá được lòng người ta. Mình nhớ lần trước cũng có người tỏ tình rồi.”
“Ừ, tính ra Bianca cũng nhiều người thích ghê.”
“Không biết lần này cậu ấy có nhận lời không. Nhìn cậu kia cũng ổn mà.”
Cả hai vừa cười vừa bàn tán, đúng lúc Bianca quay lại. Họ lập tức kéo cô ta vào giữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook