Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:

“Ha... may mà em không bị thương.”

“Em đã bảo không sao rồi mà. Nhưng mà... sao anh biết em ở đây vậy?”

Lucia tròn mắt kinh ngạc, quay sang nhìn Herwin. Anh lắc đầu không biết. Rõ ràng không phải anh báo cho Lucas. Vậy thì ai?

“Anh mà không biết chuyện của em à! Đương nhiên là phải biết chứ!”

“Chiều nay khắp trường lan tin đồn trong khối năm nhất đã có một tai nạn lớn. Nghe thấy tên tiểu thư Agnes, mắt tên này lập tức đỏ ngầu cả lên.”

Ares thay Lucas giải thích. Dù không lo lắng dữ dội như Lucas, nhưng khi biết Lucia bình an thì gương mặt Ares cũng đã giãn ra nhiều. Lucia nghe thôi cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Lucas đã làm loạn thế nào.

“Chắc anh phải khổ sở lắm vì ông anh này của em lắm. Thay mặt Lucas, em xin lỗi...”

“Haha! Không sao đâu. Nhờ cậu ta mà chẳng bao giờ buồn chán cả.”

Ares cười sảng khoái, còn Lucia thì gãi đầu ngượng nghịu.

“Ơ... người kia chẳng phải...”

“Là anh trai của Arista sao?”

Bạn bè nhận ra Lucas là anh trai Lucia chỉ trong chốc lát, và ngay sau đó họ cũng đoán được người đi cùng Lucas chính là công tử Lydia. Sau khi nhận ra thân phận của Ares, ánh mắt cả bọn lập tức dồn về phía Arista, người đang lặng lẽ nép vào một góc.

Nghe tiếng xì xào, Ares quay đầu lại nhìn thì lập tức nhăn mặt.

“Arista?”

Mái tóc vàng óng đang cố lẩn trốn khẽ lay động.

“Sao em lại ở đây?”

Ares cau mày như nhìn thấy điều quái lạ. Arista cũng chau mày, nhưng rồi ngậm chặt miệng khi nhận thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

“Còn anh thì sao? Sao lại ở đây?”

“Tất nhiên là vì nghe tin em gái bạn mình ngất xỉu. Mà... em quen Lucia à?”

“Anh ấy… là bạn của anh sao?”

Arista quay đầu sang người bên cạnh, ánh mắt tím của cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt trong xanh của Lucas.

“À... xin chào? Em là tiểu thư Arista, đúng không?”

Lucas gượng gạo chào hỏi. Đôi mắt tím của Arista khẽ run lên. Dù Lucas đã chơi thân với Ares ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy được gặp trực tiếp Arista thế này.

“Xin chào. Em là Arista Lydia. Bạn của Lucia...”

“Anh là Lucas Agnes. Nam nữ mà lại có thể thành bạn bè như vậy, thật thú vị.”

“V-vâng. Quả thật là thú vị thật...”

Dù thường ngày thân thiện với mọi người, nhưng lần này Arista lại cư xử bối rối khác thường. Bạn bè, đặc biệt là Ares, đều thấy lạ và nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu.

Lucas thì nhanh chóng quay lại hỏi thăm em gái mình.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe tin em ngất xỉu, anh lo muốn chết.”

“À, chỉ là... một mảnh kiếm bay về phía em thôi...”

“Cái gì? Mảnh kiếm?!”

“Nhưng Herwin đã cứu em. Em chẳng bị thương gì cả. Không hiểu sao lại ngất, lúc tỉnh dậy thì đã ở phòng y tế rồi.”

Lucia kể chuyện nhẹ tênh, nhưng Lucas nghe xong thì mặt mày nghiêm trọng hẳn.

“Là thằng khốn nào dám làm vậy?”

Giọng Lucas trầm xuống, mang theo sát khí. Cảm nhận được anh mình thật sự giận dữ, Lucia vội né tránh ánh mắt của anh trai.

“Lucia, nhìn thẳng vào mắt anh. Ai làm?”

Mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Nếu nói đó là Arista, ai biết anh sẽ nổi điên đến mức nào. Vì mọi người, cô chọn im lặng. Lucas bèn quét ánh mắt khắp phòng.

“Có ai biết thủ phạm không?”

Không khí căng thẳng bao trùm. Brian, Ethan nuốt nước bọt. Ngay cả Herwin cũng toát mồ hôi.

“Ờ... thật ra là...”

Lucas xoay phắt đầu. Người vừa lên tiếng chính là Arista.

“Là... là em. Em là thủ phạm.”

“...Gì cơ?”

“Arista?!”

Không chỉ Lucas mà cả Ares cũng tròn mắt kinh ngạc. Arista run rẩy thú tội, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn.

“Em... trong lúc đấu kiếm với bạn, lưỡi kiếm bị gãy. Mảnh vỡ bay về phía Lucia... Em thật sự xin lỗi!”

Lucia nhìn đôi mắt Arista đã hoe đỏ. Đồng thời cô cũng cảm nhận được bàn tay Lucas đang siết chặt vai mình, cô bèn quay sang Lucas.

Vẻ mặt Lucas lúc đầu đầy bối rối, nhưng giờ đã cứng đờ và lạnh lùng.

Chát!

“Á!”

Lucas ôm trán đau đớn la lên. Lucia vừa thẳng tay búng trán anh trai mình.

“Sao lại làm vẻ mặt nghiêm trọng thế. Chỉ là tai nạn thôi mà.”

“Tai... nạn?”

“Đúng vậy. Em cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn không phải cố ý. Em đã nhận lời xin lỗi của Arista rồi. Với lại, Herwin đã kịp cứu, em không hề bị thương.”

Lucas im lặng hồi lâu. Không khí nặng nề cũng dần tan bớt, nhưng căng thẳng vẫn còn đó. Trong lòng Lucas ngổn ngang: thủ phạm lại là em gái bạn thân, mà việc này chỉ là tai nạn.

Dù cơn giận chưa nguôi ngoai, anh ấy cũng chẳng thể bùng nổ. Một lúc sau, Lucas mới mở miệng.

“Herwin, nghe nói em đã cứu Lucia?”

“...Ừ.”

Herwin thoáng căng thẳng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lucas. Nhưng anh chỉ thở dài nặng nề đáp.

“Ha... cảm ơn. May có em. Nếu không thì...”

Anh bỏ lửng câu nói. Arista thấy vậy càng cúi gằm mặt xuống.

“...Chỉ cần Lucia không sao là được.”

Đôi mắt tím của Arista run lên. Lucas tiếp lời.

“Lucia đã tha thứ cho em, anh cũng chẳng có gì để nói. Nếu em gái anh có chút thương tích thì chuyện đã khác. Nhưng vì nó an toàn nên thôi.”

Lucas quay sang nhìn Lucia vẫn lành lặn ngồi đó.

“Nhưng nhớ cho, dù chỉ là tai nạn, con người vẫn có thể bị thương. Lần sau phải cẩn thận hơn.”

“V-vâng! Em nhất định sẽ không để chuyện này tái diễn! Em cũng sẽ đối xử thật tốt với Lucia!”

Arista lặp lại lời hứa. Lucas khẽ cười.

“Thế thì tốt.”

Arista thở phào, cả người cô ấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Leng keng~

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên.

“Anh về đi. Đến giờ học rồi.”

“Chậc... Giá mà không có tiết học thì anh đã ở lại. Hay là... hôm nay trốn học…”

“Em sẽ méc với cha mẹ đấy.”

Trước thái độ kiên quyết của Lucia, vai Lucas rũ xuống buồn bã.

“Đi thôi, đến giờ rồi.”

Ares kéo Lucas rời đi.

“Bọn mình cũng đi nhé. Nghỉ ngơi đi, Lucia. Lát nữa giờ ra chơi bọn mình lại qua.”

Bạn bè lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Herwin.

“Herwin, cậu không đi à?”

“Không. Tôi ở đây.”

“...Sao thế?”

“Từ nãy đến giờ, cậu thật sự không hiểu à?”

Lucia khựng lại. Cô cũng mơ hồ đoán được, nhưng chẳng dám chắc.

“...Vì cậu lo cho mình à?”

“Ừ.”

Chỉ một từ đơn giản, không chút cảm xúc thừa. Vậy mà lại làm tim Lucia đập loạn nhịp. Má cô đỏ bừng. Herwin tránh ánh mắt dò xét của cô.

“Herwin.”

“Ừ.”

“Xin lỗi... vì lần trước mình đã làm quá.”

Ánh mắt Herwin tối sầm lại, nhưng anh không nói gì. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng đặt Lucia nằm xuống, kéo chăn đắp lên vai cô.

“Ngủ đi. Dù cậu bảo không nhớ gì, nhưng tay cậu vẫn run đấy.”

Nghe vậy, Lucia vội nhìn xuống. Đôi tay cô quả nhiên đang run lẩy bẩy.

“Cậu hoảng hốt lắm đúng không. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi.”

Lucia ngơ ngác. Làm sao anh lại nhận ra điều mà ngay cả cô cũng không để ý? Chính sự tinh tế ấy khiến cô chẳng thể ngừng thích Herwin.

Cô kéo chăn lên che mặt, rồi len lén nhìn anh.

“Herwin, mình xin cậu một điều được không?”

“Gì vậy?”

“Nắm tay mình.”

Lucia đưa tay ra. Bình thường thì cô chẳng dám, nhưng lúc này, có lẽ anh sẽ đồng ý.

Herwin im lặng giây lát, rồi đặt tay anh lên tay cô.

“Thế này được chưa?”

“Hehe, ừ.”

“Giờ thì ngủ đi.”

Bàn tay anh vừa lớn vừa ấm áp, với những vết chai sần cứng cáp nhưng dịu dàng. Lucia khẽ thì thầm.

“...Mình thích cậu, Herwin.”

Đôi mắt nặng trĩu khép lại. Khi Lucia đã ngủ say, Herwin vén nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán cô ra.

Soạt…

Ngay gần đó, phía sau tấm màn che, một cô gái đang trừng mắt nhìn hai người họ, rồi bực bội rời đi.

***

Mùa hè oi ả kéo đến, học kỳ đầu tiên cũng dần khép lại. Không khí ồn ào lúc đầu trong học viện đã lắng xuống. Cùng lúc đó, những học sinh từng tìm cách làm thân với Herwin cũng dần bỏ cuộc. Họ nhận ra dù có làm gì cũng chẳng thể tiếp cận anh.

Điều kì lạ là, sau ngày Lucia được Herwin cứu mạng, những nữ sinh thường nhờ cô giới thiệu Herwin cũng không còn dám đến làm phiền nữa. Họ chỉ thì thầm sau lưng, để lại ánh nhìn đầy ghen ghét với cô.

Lucia nhận ra trong mắt họ chỉ toàn... ghen tị. Họ nghĩ cô và Herwin có quan hệ đặc biệt gì đó.

Mỗi khi bị nhìn như thế, Lucia chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nếu thực sự giữa cô và anh có gì, thì còn dễ nói. Nhưng sự thật, họ vẫn chỉ là bạn thuở nhỏ. Hơn nữa, cô còn biết rõ người Herwin thật sự thích là ai. Càng nghĩ, cô càng thấy vô lý.

Không chỉ vậy. Sau hôm đó, Lucia và Arista lại dần trở nên thân thiết hơn. Arista luôn quấn quýt bên cô, hết lòng chăm sóc cô. Ban đầu, Lucia vẫn giữ khoảng cách vì biết Herwin thích Arista. Nhưng với sự chân thành bền bỉ của cô ấy, Lucia dần mềm lòng. Giờ thì cả hai đã thân nhau hơn rất nhiều.

Dĩ nhiên, mỗi khi thấy Herwin đi cùng Arista, Lucia vẫn thấy nhói lòng. Nhưng cô đã không còn ghen tuông mãnh liệt như trước đây nữa.

Song, được cái này thì mất cái kia. Khi thân với Arista hơn, Lucia lại càng xa cách với Bianca. Họ không còn chia sẻ bí mật, không còn tâm sự như trước. Dù vẫn đi cùng nhau, Bianca lại gần gũi với những bạn khác hơn. Cô ta vốn hòa đồng, nên dễ dàng hòa nhập.

Ban đầu, Lucia thấy buồn. Nhưng rồi cô cũng chấp nhận: ai cũng có cuộc sống riêng. Cô chẳng thể níu kéo mãi được.

Khi dần quen với những thay đổi ấy, thì học kỳ một đã gần kết thúc. Điều đó cũng có nghĩa là... sinh nhật của Herwin đang đến gần.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương

Danh sách phát
Chưa có chương nào
00:00
00:00
0 chương
Đang tải danh sách chương...