Lời Tỏ Tình Thứ 101
-
Chương 29
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
“Hơ, thuê hẳn một biệt thự lớn thế này sao?”
“Vâng, rộng hơn mình tưởng nhiều...”
“Thấy chưa? Vì thế mình mới cố thuyết phục Herwin cho bằng được.”
Ngay trước khi trở về học viện, Lucia cùng bạn bè theo sự dẫn dắt của Bianca đến xem căn biệt thự đã được cô ta đặt trước. So với dinh thự của mỗi gia đình thì không quá lớn, nhưng ở Terban, nó thuộc dạng khá sang trọng.
“Có muốn vào tham quan không?”
“Thật á? Được chứ?”
“Ừ, mình đã xin phép rồi. Thỉnh thoảng cũng có người đến tham quan nên không sao.”
Theo chân Bianca bước vào, một khu vườn nhỏ nhắn xinh đẹp hiện ra ở phía xa. Biệt thự nhìn chung còn rất tốt, từ phòng ốc đến sân vườn.
“Thế này thì đủ chỗ cho nhiều người rồi.”
“Ừ, hội trường cũng rộng rãi, đẹp nữa.”
Christine và Arista đi quanh quan sát, Lucia cũng tò mò nhìn khắp nơi. Lúc đó, Bianca ghé sát bên tai Lucia thỏ thẻ.
“Cậu mua quà cho Herwin chưa?”
“Rồi, tất nhiên rồi.”
“Thế à? Là gì vậy?”
Bianca hạ giọng, Lucia mỉm cười đầy bí ẩn.
Cảm giác như vừa được quay lại những ngày xưa vậy.
“Bí mật!”
“Này, chí ít cũng cho mình biết chứ.”
“Ha ha, rồi sẽ thấy. Món quà rất hợp với Herwin đấy.”
“Nghe càng tò mò hơn rồi đấy.”
Bianca nheo mắt nhìn, nhưng cuối cùng cả hai đều bật cười.
“Herwin tuy không thích, nhưng chắc chắn đây sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất. Biết bao người muốn chúc mừng cậu ấy mà.”
Bianca ngước nhìn mái tóc nâu óng ánh của Lucia, nhoẻn miệng cười.
“Nhân tiện, cậu không định tỏ tình sao?”
Lucia giật bắn người, quay ngoắt lại nhìn Bianca.
Cô vội nhìn quanh, sợ Christine và Arista nghe thấy, nhưng may cả hai đang ở xa.
“Cậu nói to thế làm gì!”
“Có ai nghe thấy đâu. Nhưng thật sự cậu không định tỏ tình à? Đây không chỉ là tiệc sinh nhật, mà còn kiêm cả tiệc cuối kỳ. Ai cũng sẽ ăn mặc lộng lẫy. Cả cậu và Herwin cũng vậy.”
Quả thật, bữa tiệc này được gắn mác sinh nhật Herwin, nhưng cũng là tiệc cuối kỳ, đánh dấu kỳ nghỉ hè sắp đến. Vì thế hầu hết học sinh đều chuẩn bị những bộ trang phục sang trọng. Lucia cũng đã chọn một chiếc váy xanh nhạt nhẹ nhàng cho dịp đặc biệt.
“Ngày đó mà không tỏ tình thì phí lắm. Cậu đã chuẩn bị quà rồi, sao không nhân tiện?”
“Nhưng... Herwin thích Arista mà...”
“Thích thì sao, vẫn chưa thành đôi. Cậu định bỏ cuộc thật sao?”
Lucia cắn chặt môi. Lời Bianca khiến lòng cô dao động, nhưng cô vẫn không dám quyết định ngay.
Bianca đảo mắt, rồi kéo tay Lucia ra khỏi hội trường.
“Lucia, thật ra mình là người điều phối chính của buổi tiệc.”
“Điều phối? Mình tưởng cậu chỉ phụ giúp thôi mà.”
“Thế nào mà lại thành ra vậy không quan trọng. Quan trọng là nhờ thế, mình có thể sắp xếp cho cậu và Herwin một chỗ riêng.”
“...Thế nào cơ?”
“Đi theo mình.”
Họ đi đến khu vườn phía sau biệt thự.
“Khi tiệc đang sôi động nhất, mình sẽ dẫn Herwin ra đây. Cậu ở sẵn, rồi tỏ tình. Mình sẽ chặn không cho ai vào, còn trong hội trường thì kéo rèm lại. Không ai để ý đâu.”
Đề nghị này thật hấp dẫn. So với những lần tỏ tình trước đây, nếu chuẩn bị chu đáo, trang phục lộng lẫy, lại kèm món quà, hẳn sẽ để lại ấn tượng khó quên. Nhưng Lucia vẫn lo lắng: liệu có nên tỏ tình vào chính ngày sinh nhật của cậu ấy không?
“Cứ suy nghĩ thêm đi. Mình sẽ lo chặn người ngoài vào đây.”
“...Ừ, để xem đã.”
“Lucia! Bianca! Hai cậu ở đây à? Mau về thôi.”
Christine gọi với. Trời cũng bắt đầu nhuộm đỏ hoàng hôn. Lucia đành gác lại, đi theo bạn bè trở về học viện.
Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật Herwin.
***
“Phù...”
Lucia chỉnh lại mái tóc, thở dài căng thẳng. Trước gương, cô đã đứng hơn nửa tiếng mà vẫn chưa dám rời đi.
“Lucia, nhanh lên! Muộn bây giờ!”
“À... ừ, chờ chút!”
Tiếng gõ cửa cùng giọng Arista giục giã. Lucia vội vã cầm túi xách và hộp quà. Nhưng trước khi ra ngoài, cô lại soi gương lần nữa.
“...Không quá lố đâu nhỉ?”
Trong gương hiện ra Lucia với mái tóc nâu được tết gọn, đính thêm vài hạt cườm lấp lánh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, và chiếc váy xanh trời bồng bềnh mát mẻ. Rõ ràng hôm nay cô đẹp hơn thường ngày, đến mức chính bản thân cũng thấy lạ lẫm.
“Lucia!”
“Rồi, mình ra ngay!”
Ngoài cửa, Arista và Christine đã đợi sẵn. Christine trong bộ váy xanh ngọc trông như một nàng tiên rừng, còn Arista thì lạ thay, mặc quân phục hiệp sĩ thay vì váy. Nhưng kỳ lạ thay, bộ dạng ấy lại cực hợp với cô ấy.
“Xin lỗi, để cậu chờ.”
Cả hai quay lại, đồng loạt tròn mắt.
“...Dễ thương quá.”
“Lucia! Cậu đẹp quá!”
Arista nhìn sững, còn Christine thì tuôn ra một tràng khen ngợi.
“Không... không quá chứ?”
“Không hề, tuyệt lắm!”
“Đúng đấy, nhìn thế này, đám con trai chắc không rời mắt nổi đâu.”
Lucia đỏ mặt trước cơn mưa lời khen, nhất là khi cả Arista cũng tán thưởng.
“Bianca đâu?”
“Cậu ấy đi trước chuẩn bị rồi.”
“Bọn con trai cũng đi rồi, giờ chỉ còn chúng ta thôi.”
Ba cô gái rời ký túc xá. Dù là thứ Bảy, học viện vốn yên tĩnh nay bỗng đông hẳn lên, nam nữ học sinh đều ăn vận lộng lẫy để đến dự tiệc. Không khí rộn ràng, ai cũng thấp thỏm.
“Hình như hôm nay sẽ có nhiều cặp mới xuất hiện nhỉ?”
“Có khi lắm, nhiều người đến dự tiệc chắc cũng vì lý do đó.”
Lucia nghe hai bạn xì xào, đảo mắt quanh. Quả thật, nhiều nam sinh đang bắt chuyện với các bạn nữ, còn mấy cô gái thì e thẹn đáp lại. Nhìn cảnh ấy, Lucia thấy bóng dáng mình và Herwin. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tim cô rung động.
“Lucia, đi nào!”
Giọng nói kéo cô về thực tại. Arista và Christine đã đi trước. Lucia mỉm cười, rảo bước theo sau.
“Chúc mừng sinh nhật, công tử Peneus.”
“Đây là quà của mình, mong cậu nhận.”
“Chúc mừng sinh nhật, Herwin! Trước giờ biết cậu nổi tiếng rồi, nhưng không ngờ thế này. Thật ganh tị đấy.”
Herwin nhìn dòng người nối nhau đến chúc mừng với vẻ mệt mỏi. Tất cả đều là bạn cùng khóa, đến dự tiệc vừa để mừng sinh nhật, vừa để vui chơi. Nhận được danh sách từ Bianca, anh đã lường trước sẽ rất đông, nhưng không ngờ đến mức này. Nếu biết trước, anh đã tìm lý do đến muộn rồi.
Ethan bước đến, chỉ vào đống quà chồng chất.
“Herwin, quà cậu nhận được đủ để xây cả ngọn núi rồi. Sau hôm nay mở quà chắc cũng vất vả lắm đấy.”
Herwin liếc đống quà, mặt cau có.
“Haa... muốn về ký túc xá quá.”
“Thôi, cố chút đi. Ít nhất thì cậu cũng nên nhảy một bản. Dù sao cũng là nhân vật chính mà.”
“Đúng đó. Nhìn kìa, mấy cô gái chỉ chờ cậu mời thôi đó.”
Brian, sau khi vừa vui vẻ khiêu vũ cùng mấy bạn nữ xong liền hồ hởi chen vào.
“Xem ra cậu vui còn hơn cả Herwin ấy.”
“Ha ha, biết sao được. Các cô gái chẳng để mình yên.”
“Ghê quá.”
Ethan nhăn mặt trước điệu bộ khoe khoang của Brian. Tuy là trò đùa quen thuộc, nhưng cả hai đều hứng khởi. Chỉ riêng Herwin thở dài, cảm thấy mình lạc lõng.
“Làm sao thế? Không vui à?”
“...Bianca.”
Mùi nước hoa thoảng qua, Bianca xuất hiện với bản danh sách trên tay. Brian huýt sáo.
“Ồ, hôm nay xinh quá nhỉ.”
“Hừm, tất nhiên rồi. Thế nào, đẹp chứ?”
Bianca hất mái tóc nâu đỏ, khoe bộ váy đỏ rực khiến không ít nam sinh phải ngoái nhìn.
“Nhưng số người đông hơn trong danh sách nhiều đấy.”
“Thế à? Chắc chỉ hơn chục người thôi. Có sao đâu.”
“Có chứ. Đông hơn rồi đấy.”
“Trời, càng đông càng vui mà.”
“Vậy... khi nào thì kết thúc?”
“Khi mọi người đến đủ, sẽ mở màn chính thức. Sau một giờ khiêu vũ, rồi vài tiết mục nữa... chắc cũng phải ba tiếng.”
“Không được. Lâu quá.”
“Cái gì? Không đời nào. Mình chuẩn bị cho hôm nay cực khổ lắm.”
“Ba tiếng thì quá muộn. Quy định là chín giờ phải về. Thế này thì cả đám bị phạt mất.”
“Không sao, mình đã xin phép rồi. Được ở ngoài đến tận nửa đêm. Thầy cô cũng có mặt để giám sát đấy thôi.”
Ethan nhìn theo hướng Bianca chỉ, mặt méo xệch.
“Ối, thật à? Tưởng nhìn nhầm cơ.”
Brian cũng cứng họng. Bởi các giáo sư, thay vì giám sát, lại cầm ly rượu cười nói vui vẻ.
“...Xem ra các thầy cô cũng tận hưởng lắm.”
PANG!
Trong lúc Herwin đang nhìn quanh với vẻ chán nản, bỗng phía sau lưng anh vang lên tiếng động mạnh, kèm theo cơn đau nhói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook