Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:

“Chủ tiệc mà sao mặt ủ rũ thế hả?”

“...Anh!”

“Chúc mừng sinh nhật, Herwin. Đây, quà của anh.”

Người vỗ lưng Herwin chính là Lucas. Trong bộ lễ phục chỉnh tề, Lucas lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

Được nhận quà từ Lucas, lần đầu tiên Herwin mới nở một nụ cười thật sự.

“Cảm ơn. Lâu rồi mới được anh chúc mừng sinh nhật trực tiếp.”

“Anh đây ở học viện nên không có cơ hội. Nhưng quà thì lúc nào cũng gửi đều đặn rồi đấy thôi.”

“Ha ha, tôi biết. Vẫn luôn nhận được.”

“Ồ, tôi thì chẳng chuẩn bị quà gì, thật ngại quá, công tử Peneus.”

Một bàn tay đặt lên vai Lucas. Người đó không ai khác ngoài Ares Lydia.

“Công tử Lydia.”

“Lucas rủ tôi đi cùng, nên tiện thể tới. Nếu biết là sinh nhật thì tôi đã chuẩn bị quà rồi.”

“Không sao đâu, cảm ơn anh đã đến.”

Ares cười sảng khoái, rồi đảo mắt quanh hội trường.

“Một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng thế này chắc là lần đầu trong lịch sử học viện nhỉ?”

“Đến sinh nhật của anh đây cũng chưa từng thuê biệt thự. Biết đâu lại thành mốt sau này cũng không chừng.”

Đang trò chuyện rôm rả, Lucas bỗng nhìn quanh.

“Thế Lucia đâu? Không đi cùng cậu à?”

“Ừm, vẫn chưa thấy...”

“Chắc lát nữa đến. Các bạn gái hẹn nhau đi riêng rồi.”

“À, vậy ra cậu là...”

Ethan nhanh nhẹn đáp thay, khiến Lucas thoáng lúng túng. Ethan nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.

“Ethan Belluna. Tôi rất thân với Lucia.”

“À, lần trước ở phòng y tế từng gặp cậu rồi nhỉ? Xin lỗi vì hôm đó. Hễ dính đến em gái là tôi dễ mất bình tĩnh.”

Nhắc lại chuyện suýt bóp cổ nhau đó, Ethan chỉ cười cười xua tay.

“Không sao đâu. Có em gái bị thương thì phản ứng vậy là bình thường.”

“Tôi là Brian Chercis. Rất mong được anh chỉ dạy.”

“Ừ, Lucas Agnes. Sau này mong các cậu quan tâm đến Lucia và Herwin.”

“Tôi là Ares Lydia. Có vẻ các cậu đây cũng thân với Arista nữa nhỉ?”

Những người từng gặp nhau thoáng qua ở phòng y tế giờ giới thiệu lại một cách bài bản hơn, tạo thêm chút thân tình. Chỉ có Bianca, đứng hơi xa, liếc nhìn Lucas và Ares với vẻ khó chịu. Quả thật hai người họ giống hệt Lucia và Arista, điều đó khiến cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể Bianca, khiến cô ta cau mày.

“À! Ở đây rồi!”

“Trời, tìm mãi mới gặp.”

“Đông người thật.”

Những giọng nói quen thuộc vang lên gần đó. Ethan quay lại, lập tức nghẹn lời. Không chỉ cậu ta, mà mọi người đều sững sờ. Đôi mắt đỏ uể oải của Herwin cũng khẽ mở to.

Dòng người tự động nhường lối, để lộ ba cô gái đang đến gần.

Ở giữa là Arista trong bộ quân phục thẳng thớm, bên trái là Christine, bên phải là Lucia. Cả ba đều đẹp đến mức không ai có thể rời mắt.

“Lucia!”

“Ơ? Anh?!”

Lucas lập tức chạy đến bên em gái.

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh được Herwin mời.”

Lucas cười tươi, liếc nhìn Lucia từ đầu đến chân.

“...Sao? Trên mặt em dính gì à?”

“Không. Haizz...”

Lucas vuốt mặt, thở dài, rồi nghiêm nghị chống cằm phê bình.

“Em gái anh đẹp quá. Lỡ mấy thằng nhãi bám lấy thì làm sao đây?!”

Mặt Lucia đỏ bừng. Rõ ràng cô cảm nhận được ánh nhìn của xung quanh.

“Hôm nay em ăn diện quá. Dù nhan sắc em vốn số một, nhưng hôm nay chẳng khác gì thiên thần giáng trần.”

“Lucia, cậu được cưng chiều dữ ghê.”

Nghe Christine lẩm bẩm, Lucia chợt giật mình, cô liền véo mạnh cánh tay anh trai.

“Anh còn nói nữa thì đừng hòng thấy mặt em ở nhà.”

“Rõ.”

Lucas lập tức ngậm miệng. Lucia thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bắt gặp ánh mắt bạn bè đang nhìn mình chăm chú.

“Xin lỗi... anh mình hơi quá đà.”

“Không sao. Anh cậu nói đúng mà, hôm nay cậu thật sự rất đẹp.”

“Ừ, đẹp lắm. Christine và Arista cũng thế.”

Được Brian và Ethan khen, Lucia ngượng ngùng cúi đầu, rồi liếc nhìn Herwin đứng phía sau. Khi ánh mắt đỏ chạm phải ánh mắt cô, cô vội nắm chặt gấu váy.

“...Đẹp lắm.”

Herwin khẽ cười, thì thầm. Tim Lucia bùng cháy, vội lấy quạt che mặt mình lại.

“Mặc đồng phục à? Từ nhỏ đến giờ em vẫn thế nhỉ?”

“Ư... anh Ares...”

Ares thở dài khi thấy Arista. Cô ấy bị chê thì cau mày bực bội.

“Thật không hiểu nổi, đúng là con gái của ai đó mà...”

Ares quay sang Lucas than thở, đang định đùa tiếp nhưng Lucas đã cười xòa.

“Có sao đâu. Hợp mà.”

“Dù hợp, ít ra cũng phải để ý hoàn cảnh. Ở đây chắc chỉ có con bé mặc quân phục thôi đấy.”

“...Im đi, anh Ares.”

Arista nghiến răng. Bị anh trai trêu chọc, cô ấy gườm gườm nhìn, rồi vội quay đi khi ánh mắt chạm phải Lucas. Bàn tay cô ấy không tự chủ siết chặt vạt váy.

Bianca, quan sát từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng vỗ tay.

“Xem ra ai cũng đến đủ rồi. Ta bắt đầu tiệc thôi nào.”

Theo hiệu lệnh, dàn nhạc đổi giai điệu. Khiêu vũ chính thức bắt đầu.

Mọi người tự động lùi về sát tường, nhường trống khoảng giữa. Tất cả đều dồn mắt về phía Herwin.

“Chủ tiệc phải mở màn chứ?”

Nghe Bianca thúc giục, Herwin ngại ngần nhìn quanh. Anh biết nếu mình không bước ra thì chẳng ai dám bắt đầu, anh đành chọn bạn nhảy.

Ánh mắt Herwin quét một vòng. Những cô gái đỏ mặt chờ đợi, nhưng anh lại hướng thẳng đến nhóm bạn của mình.

Khi ánh nhìn dừng lại ở bốn người bạn, Arista giơ tay từ chối ngay.

“Trừ tôi ra nhé. Tôi mặc quân phục, không hợp đâu.”

Quả thật, khó mà mời cô ấy nhảy trong trang phục ấy. Thế là Herwin quay sang chìa tay ra với…

“Lucia.”

“...Mình?”

Lucia tròn mắt chỉ vào bản thân. Herwin khẽ gật đầu. Cô liếc quanh, rồi bắt gặp nụ cười mỉm của Arista. Cuối cùng, cô nắm lấy tay anh.

Hai người cùng bước ra giữa sảnh. Dựa theo những gì đã học, hai người họ hòa nhịp vào điệu nhạc. Khi họ bắt đầu, các cặp đôi khác cũng lần lượt tham gia, lấp đầy khoảng trống.

Lucia như mơ. Nếu Arista mặc váy, hẳn anh sẽ chọn cô ấy... Dù biết rõ mình chỉ là người thay thế, tim cô vẫn đập rộn ràng. Dù sao, bạn nhảy đầu tiên của Herwin hôm nay vẫn là cô.

“Lucia.”

“Ừ?”

“Hôm nay cậu không có gì muốn nói sao?”

Giữa lúc xoay vòng, câu hỏi ấy khiến cô sững lại.

Rồi cô chợt nhớ ra: hôm nay cô vẫn chưa nói điều đơn giản nhất.

“Chúc mừng sinh nhật, Herwin.”

Dù nhiều người đã nói, nhưng anh chỉ muốn nghe từ miệng cô. Cảm xúc dâng tràn, Herwin mỉm cười vui vẻ. Khoảnh khắc ấy khiến Lucia ngẩn ngơ: nụ cười ấy giống hệt trong mơ.

“Arista, cậu thật sự không nhảy à?”

Trong lúc đó, Ethan ghé hỏi Arista. Cô ấy nhún vai, kéo thẳng thớm bộ quân phục.

“Trong bộ dạng này thì sao nhảy được.”

“Chẳng lẽ... cậu mặc quân phục chỉ để tránh khiêu vũ?”

“Ha, đoán trúng rồi. Làm sao biết vậy?”

Arista cười khúc khích. Thực tế, nhiều nam sinh chỉ dám nhìn trộm chứ không ai dám mời. Dù thế, một thoáng hối tiếc len vào lòng Arista: lẽ ra nên mặc váy.

“Hửm?”

Arista đang tựa vào tường uống chút rượu trái cây thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc.

“...Bianca?”

Mọi người đều tập trung khiêu vũ, nhưng Bianca lại lặng lẽ đứng ở góc, trò chuyện với vài nữ sinh khác. Họ thì thầm rất bí mật, rồi giấu một vật gì đó hình cầu vào bụi cây.

“...Quả cầu ma thuật?”

Arista suy đoán, trông như pha lê, nhưng dùng để làm gì? Arista thoáng nghi ngờ. Nếu là chuẩn bị sự kiện bất ngờ thì cũng chẳng cần phải bí mật đến thế.

‘Mình nên lại gần xem thử...’

Arista lặng lẽ tiến tới. Nhưng vừa bước một bước thì một giọng nói vang lên sau lưng.

“Tiểu thư Lydia, cô làm gì ở đây vậy?”

Bị giật mình, Arista phản xạ vung tay.

“Kyaa!”

Một nữ sinh hét lên, suýt nữa đã bị trúng cú đấm. Arista kịp dừng lại ngay trước khi chạm vào cô ta.

“...Xin lỗi, giật mình thôi.”

“Tôi mới phải nói thế chứ! Ai lại tự dưng vung nắm đấm như thế?!”

“Xin lỗi. Cô không sao chứ?”

Bối rối, Arista chìa tay đỡ cô bạn dậy. Cô gái lẩm bẩm trách móc, nhưng cũng nắm lấy tay Arista đứng lên.

------------------------

Theo dõi Fanpage Lỡ Bò Team để cập nhập tin tức mới nhất về chương và audio, đăng kí kênh Youtube để cập nhập Audio mới mỗi ngày

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương

Danh sách phát
Chưa có chương nào
00:00
00:00
0 chương
Đang tải danh sách chương...