Lời Tỏ Tình Thứ 101
-
Chương 34
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
Người ta vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện Lucia đã thầm yêu Herwin bao lâu, đã tỏ tình bao nhiêu lần, rồi buộc Herwin phải chấp nhận.
Nhưng, liệu đó có thực sự là vì nghĩ cho Lucia?
Có lẽ một số lời xuất phát từ thiện ý, nhưng với Lucia, chẳng câu nào trong đó vang lên như thật lòng. Họ chỉ thấy tình huống hiện tại thú vị, nên mới buông những lời vô trách nhiệm, để rồi khiến người trong cuộc thêm khổ sở.
Herwin đã chỉ ra đúng điểm ấy. Anh nhìn thấy rõ tấm lòng của Lucia và hành động xứng đáng với nó. Chính vì nghiêm túc nên anh luôn từ chối cô, và bởi không có cùng tình cảm nên anh đã không nhận lời. Ngay cả khi bản thân gặp tình huống khó xử, anh vẫn đứng lên bảo vệ Lucia trước mặt mọi người.
Với Lucia, sự cảm kích xen lẫn áy náy đó khiến cô không thể tiếp tục ở cạnh anh nữa. Cuối cùng, cô quyết định tránh mặt Herwin cho đến khi kỳ nghỉ bắt đầu. Cô đổi chỗ ngồi để không còn kề bên anh, né mọi tình huống phải đi cùng anh, tuyệt đối không để thiên hạ có cớ bàn tán thêm nữa.
May mắn thay, Herwin dường như hiểu, ngoài lần đầu cố níu giữ, anh không cố ngăn cô nữa.
Vài ngày sau, khi còn 3 ngày nữa là nghỉ, Lucia được Christine dẫn đi đâu đó.
“Christine, cậu dẫn mình đi đâu vậy?”
“Xin hãy tha lỗi cho sự vô lễ của mình, Lucia.”
Dù gặng hỏi, Christine cũng chỉ trả lời vòng vo. Christine vốn không phải kiểu người hành động bốc đồng, nên Lucia càng thêm hoang mang. Nhưng cô hiểu, cảm giác đột ngột mất đi một người bạn thân sẽ khiến Christine trở nên như vậy. Từ sau bữa tiệc sinh nhật, quan hệ giữa họ với Bianca đã hoàn toàn rạn nứt. Bianca lộ rõ bản chất, công khai gia nhập nhóm hay dè bỉu Lucia, chẳng buồn che giấu ác ý nữa.
Cạch.
Tiếng cửa mở, Lucia bước vào một lớp học trống và giật mình khi thấy một người.
“Bianca...”
“Cậu gọi mình đến để ba mặt một lời sao?”
Ban đầu Bianca cũng thoáng sững sờ, rồi cau mày đầy khó chịu. Christine nhẹ giọng mở lời:
“Xin lỗi vì đột ngột gọi cậu. Nhưng mình thực sự không thể chấp nhận được... Cho mình hỏi thẳng nhé. Bianca, cậu... cậu có cố ý sắp đặt để hãm hại Lucia không?”
Đây là câu hỏi mà Lucia muốn hỏi bấy lâu, nhưng không đủ can đảm. Christine thay cô nói điều đó, khiến Bianca đơ mặt cứng họng.
“Chúng ta từng rất thân thiết. Mới vài hôm trước còn vui vẻ ngồi cùng nhau. Vậy sao mọi thứ lại thành thế này? Bianca, trả lời đi.”
Christine bật khóc. Bạn bè từng thân thiết, nay một người lại cố tình đẩy người kia đến vực thẳm. Làm sao tin nổi? Lucia cũng tiến lên một bước.
“Mình cũng muốn hỏi... thật sự tất cả là do cậu sao?”
Dù biết đáp án, cô vẫn muốn nghe chính miệng Bianca thừa nhận. Sau một lúc im lặng, Bianca nhếch môi.
“Đúng. Tiểu thư Lydia nói đúng hết. Tất cả là tôi bày ra từ đầu đến cuối.”
“Tại sao? Mình coi cậu là bạn thân...”
“Bạn? Ha, còn tôi chưa từng coi cậu là bạn một giây nào cả.”
Bianca bật cười lạnh lẽo.
“Từ lúc gặp, cậu đã khiến tôi khó chịu. Chẳng có gì trong tay, vậy mà cứ dựa vào mác ‘bạn thanh mai’ để bám lấy Herwin, vênh váo như thể cậu ấy là của riêng cậu. Tôi đã chịu đựng đủ rồi, phải cố nặn ra nụ cười để chiều lòng cậu.”
Lucia cắn môi run rẩy.
“...Cậu chưa từng xem mình là bạn sao?”
“Ừ, chưa một lần.”
Tim cô như bị xé toạc, nước mắt muốn trào ra, nhưng cô không muốn khóc trước mặt Bianca. Khi cô run run nắm chặt tay, mái tóc dài xõa xuống che đi nửa gương mặt.
Chát!
Một tiếng chát giòn vang lên. Christine vừa vung tay đánh vào má Bianca.
“Tôi đã hy vọng là không phải vậy...!”
Ánh mắt Bianca dao động. Cô ta ôm má sưng đỏ, gườm gườm nhìn Christine. Nhưng Christine chỉ quay ngoắt đi, nắm tay Lucia kéo ra ngoài.
“Christine...”
“Hu… hu...”
Đi được một quãng, Christine bất chợt ngồi phịch xuống. Lucia khẽ vòng tay ôm vai cô bạn. Nước mắt lăn dài trên má Christine, ánh mắt đau đớn chẳng khác Lucia.
“Xin lỗi... Lucia, cậu mới là người khổ tâm nhất...”
Lucia lặng lẽ vỗ về, để Christine ôm chặt mình khóc nức nở. Giây phút ấy, cả hai đều mất đi một người bạn thân.
***
“Kỳ nghỉ rồi.”
“Ha, cuối cùng cũng hết cái học kỳ mệt mỏi này.”
Trước khi lên xe ngựa về nhà, nhóm bạn chào tạm biệt nhau.
“Cũng may chuyện đó nổ ra ngay trước kỳ nghỉ.”
“Ừ. Chắc qua học kỳ sau tin đồn sẽ lắng xuống thôi.”
Ai nấy vẫn lo cho những lời đồn xoay quanh Lucia. Đúng như Ethan nói, may mà kỳ nghỉ đến nhanh.
“Vậy... Lucia với Herwin sẽ không làm hòa à?”
“Tới kỳ sau, không biết thế nào...”
Kể từ hôm ấy, hai người chưa nói chuyện lần nào. Cả nhóm đều lo tình trạng này kéo dài.
“À mà, Herwin và Lucia đâu rồi?”
“Giờ mới để ý, không thấy hai người họ nhỉ?”
Christine nhìn quanh, mọi người cũng lục đục đi tìm. Rõ ràng lúc lễ bế giảng vẫn còn đó, giờ lại biến mất.
Trong khi Brian, Arista và cả nhóm đang tìm, thì ở một góc vắng, Herwin đã chặn Lucia lại, ép cô vào giữa hai cánh tay anh.
“Lucia, lần này cậu không chạy được đâu.”
Giọng trầm của anh khiến Lucia cảm thấy bất an. Dù quanh đó chẳng có ai, cô vẫn đảo mắt tìm đường thoát. Thấy vậy, Herwin cắn môi.
“Cậu định tránh tôi đến bao giờ? Cả đời sao?”
“Herwin...”
“Cậu còn bất an gì nữa? Vẫn lo ánh mắt người khác à? Vì thế mà cậu tránh tôi sao?”
Lucia chỉ mấp máy môi, không thốt nổi lời nào. Herwin thở dài.
“Lucia Agnes. Nếu định cả đời không nhìn mặt tôi nữa, thì cậu cứ nói thẳng đi.”
Câu nói lạnh lùng, cùng ánh mắt mệt mỏi của anh khiến tim Lucia thắt lại.
‘Mình đâu tránh để thấy cậu ấy như thế này…’
Cô chỉ sợ anh lại bị kéo vào rắc rối, sợ thiên hạ lại bàn tán. Không muốn gây thêm bất cứ tổn thương nào cho anh.
“Cậu biết không... mỗi lần cậu thế này, tôi chẳng biết phải làm sao cả.”
Herwin vuốt mặt, giọng nói nặng nề.
“Tôi... thật sự không biết.”
Rồi anh ngẩng lên, đôi mắt run rẩy.
“Xin cậu... nói gì đó đi. Đừng im lặng nữa.”
Khoảnh khắc ấy, hình ảnh Herwin khi 8 tuổi chồng lên vóc dáng cao lớn đang đứng trước mắt cô, anh yếu đuối đến mức khiến Lucia phải run rẩy.
“Cậu không ghét mình sao...?”
“Ghét? Sao lại ghét?”
“Vì mình... vì tất cả những rắc rối này...”
Giọng Lucia run lên bần bật. Bao đau đớn từ phản bội của Bianca, từ lời cười cợt của người đời, cuối cùng cũng vỡ òa.
“Nếu mình không tỏ tình... nếu mình không tin lời Bianca... nếu mình từ bỏ sớm hơn... thì cậu đã không phải chịu thế này! Mình ghét khi thấy cậu bị đem ra làm trò cười! Cậu vốn không thích thế, cậu luôn giữ mình không để bị nắm thóp. Nhưng chỉ vì mình, cậu đã phải chịu tiếng xấu...”
Nước mắt ướt đẫm gương mặt cô.
“Vậy thì mình sao có thể ở cạnh cậu nữa?!”
“Ra là vì sợ tôi bị khó xử nên cậu mới tránh à?”
Herwin vuốt tóc, rồi siết chặt vai cô, đối diện thẳng mặt cô.
“Nếu tôi thấy cậu phiền, tôi đã tránh từ lâu rồi. Nếu tôi thật sự sợ ánh mắt người đời, tôi đâu đứng đây nói chuyện với cậu? Cậu biết vì sao không?”
Lucia lắc đầu.
“Vì tôi muốn cậu ở bên cạnh tôi.”
Đôi mắt xanh biếc của cô dao động. Anh tiếp tục.
“Đúng là đôi khi tôi thấy mệt mỏi với những lời tỏ tình liên tục. Nhưng như cậu từng nói, bạn bè cũng đủ quý giá. Tôi cũng vậy, tôi trân trọng cậu như một người bạn. Chỉ vì chút chuyện này, tôi không muốn mất đi một người bạn quan trọng.”
“Thật sự... cậu chưa từng ghét mình?”
“Ừ. Chưa bao giờ.”
Lòng Lucia run rẩy. Chỉ một câu nói của anh, mà cô như được cứu rỗi.
Bao nghi ngờ từng gặm nhấm tâm trí cô dần tan biến.
‘Không, cậu ấy chưa từng miễn cưỡng ở bên chỉ vì tình bạn thuở nhỏ.’
Herwin ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô.
“Nếu cậu muốn, cứ tiếp tục tỏ tình cũng được. Đừng giữ trong lòng rồi đau khổ một mình. Hãy nói hết cho tôi biết.”
Qua đôi mắt ướt nhòa, Lucia thấy bàn tay to lớn của anh, cùng chiếc khuy măng-sét ánh đỏ cô tặng anh hôm đó.
Cô nhắm chặt mắt, thì thầm:
“Mình thích cậu, Herwin...”
“Ừ.”
“Xin lỗi... vì đã thích cậu...”
Herwin im lặng đứng bên, cho đến khi Lucia thôi khóc.
Rồi cả hai cùng quay lại chỗ bạn bè, khiến họ thở phào khi thấy hai người đang sánh bước cùng nhau.
Tiếng xì xào quanh họ vẫn còn, nhưng Lucia không còn sợ nữa, cũng không né tránh Herwin nữa.
Chỉ có cơn gió nhẹ thoảng qua má, thật dễ chịu.
------------------------
Theo dõi Fanpage Lỡ Bò Team để cập nhập tin tức mới nhất về chương và audio, đăng kí kênh Youtube để cập nhập Audio mới mỗi ngày
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook