Lời Tỏ Tình Thứ 101
-
Chương 38
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
“Nghe nói đây là vở kịch hot nhất dạo gần đây. Giờ xem xong rồi thì tôi hiểu vì sao nó lại được yêu thích đến thế.”
“Cậu thấy hay thì tốt rồi. Mình cứ nghĩ cậu sẽ không hứng thú, vì chỉ là một câu chuyện tình yêu khá thường thôi.”
“Nhưng mà xen kẽ có những đoạn hài hước, nên không hiểu sao lại cuốn theo lúc nào chẳng hay.”
Herwin vừa nói vừa khe khẽ huýt sáo, bảo rằng có lẽ anh đã tìm được một sở thích mới.
Khi buổi diễn kết thúc, bầu trời đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Ngoài kia, chỉ có ánh trăng soi sáng. Lucia lặng lẽ nhìn mái tóc đen của Herwin hắt sáng dưới trăng, lấp lánh như viên ngọc trai đen.
“Giờ chúng ta đi ăn tối…”
“Herwin.”
Tiếng gọi tuy khe khẽ nhưng Herwin lập tức nghe thấy. Anh dừng bước, quay lại nhìn mới nhận ra Lucia đã tụt lại phía sau.
“Sao không đi cùng? Đứng ngẩn ngơ gì vậy?”
Lucia không đáp. Cô chỉ ngẩng đầu, chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt anh. Ánh trăng hắt sau lưng khiến gương mặt anh mờ đi, nhưng điều đó lại khiến cô thấy dễ thổ lộ hơn.
Lucia chậm rãi mở túi xách, lấy ra chiếc hộp quà nhỏ mà mình đã mang theo suốt cả ngày.
“Cái này.”
“Gì vậy…?”
“Herwin, mình thích cậu.”
Bàn tay Herwin, vốn đang đưa ra định nhận món quà của cô, nghe xong thì anh khựng lại giữa không trung.
Chỉ mới một tuần trôi qua từ lần tỏ tình trước. Lucia vốn nghĩ, chí ít cũng phải hai tháng sau mới có thêm một lần nữa… nhưng rồi, cô đã chẳng kìm lòng được.
Herwin khẽ ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt xanh nhạt, lấp ló trong màn đêm của cô khẽ run lên. Nhưng sao lần này… anh cứ có cảm giác khác với mọi lần tỏ tình trước đó.
“Herwin… xin cậu, hãy hẹn hò với mình được không?”
Nét mặt Herwin, chỉ mới một phút trước còn tràn đầy tinh nghịch, giờ phút này đã trở nên cứng đờ. Bởi anh nhận ra Lucia đang vô cùng nghiêm túc.
“Xin lỗi…”
“Mình có thể hỏi lý do không?”
Herwin nhăn mày, trông như đang rất khó xử. Một lúc lâu sau, anh mới miễn cưỡng thốt ra:
“Như tôi đã nói rồi… tôi thích Arista.”
“…”
Đúng vậy. Vài hôm trước, khi từ chối lời tỏ tình của Lucia, anh cũng đã nói hệt như vậy. Lucia thừa hiểu. Nhưng cô vẫn cố mỉm cười hỏi lại:
“Nếu như… cậu không thích Arista… thì cậu có chấp nhận mình không?”
“Cái đó…”
Herwin thoáng sững sờ, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối. Có lẽ anh chưa từng nghĩ đến điều ấy.
“Xin lỗi, Serian. Mình chưa từng xem cậu như người đàn ông của đời mình…”
Sao lại vào đúng lúc này, lời thoại trong vở kịch ban nãy lại vang vọng trong đầu Lucia như thế?
Herwin không trả lời. Nhưng Lucia dường như đã hiểu. Và chính vì thế, tim cô càng nặng trĩu. Điều đó đồng nghĩa… cô sẽ chẳng bao giờ được anh coi như một người phụ nữ của đời anh.
Lucia cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Không tiếng nức nở, không một âm thanh nào, chỉ có bóng dáng mảnh mai đang run rẩy trong lặng im, cảnh tượng đó lại khiến thêm phần bi thương.
Nhưng trong bóng tối, Herwin chẳng hề nhận ra cô đang khóc. Anh chỉ cảm thấy không khí trầm xuống, nặng nề một cách khác thường, khác hẳn với mỗi lần anh từ chối cô trước kia.
“Ha… đừng nói với tôi là… cái chuyện cậu đòi dành cả ngày hôm nay với tôi… cũng chỉ vì chuyện này đấy nhé?”
Để xua đi bầu không khí nặng nề, Herwin cố tỏ ra bông đùa, nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng lặng. Thông thường, vào lúc này, Lucia hẳn sẽ mỉm cười để phá vỡ sự căng thẳng mới đúng.
Khi Herwin còn đang ngạc nhiên, Lucia bất ngờ dúi mạnh hộp quà trong tay mình vào lồng ngực anh.
“Có lẽ… bữa tối nay, mình không thể cùng ăn với cậu được.”
Giọng nói nghẹn ngào ấy khiến Herwin chợt nhận ra, Lucia đang khóc.
“Mình đi trước đây.”
“Khoan đã, Lucia…!”
Chát!
Anh vội vàng nắm lấy tay cô, nhưng Lucia lại dứt khoát gạt phắt đi. Lần đầu tiên bị cô từ chối một cách lạnh lùng đến vậy, Herwin bất giác sững người.
“Xin lỗi.”
Lucia gắng gượng nở một nụ cười, nhưng khuôn mặt run rẩy, méo mó vì nước mắt đã sớm phản bội cô. Đôi mắt xanh ngấn lệ của cô cuối cùng cũng lọt vào tầm nhìn của anh.
Herwin chỉ biết chết lặng nhìn bóng lưng đang xa dần. Một dự cảm bất an khiến anh hiểu rằng… Nếu để cô rời đi, anh sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Herwin lại vội vàng đưa tay giữ chặt lấy cô một lần nữa.
“Trời đã tối rồi. Để tôi đưa cậu về.”
“Không cần đâu…”
“Đừng như vậy. Nghe lời tôi đi. Giữa đêm tối thế này, làm sao cậu có thể…”
“Herwin!”
Tiếng hét run rẩy của Lucia chặn đứng lời anh. Cô nghẹn ngào nói, giọng lạc đi trong tuyệt vọng:
“Xin anh… đừng khiến tôi trở nên thảm hại hơn nữa.”
Ánh mắt đầy nỗi tuyệt vọng ấy khiến Herwin không còn cách nào níu giữ cô thêm nữa. Bàn tay đang nắm lấy cô cũng dần buông lỏng. Và rồi, Lucia thoát khỏi vòng tay anh, từng bước lùi về phía xa.
“Trước khi cậu trở về phương Bắc… lại gây ra chuyện thế này, mình xin lỗi… Sau này, chúng ta hãy gặp lại nhau bằng nụ cười nhé.”
Lucia cười rất nhẹ, rồi quay lưng bước đi. Herwin vẫn đứng yên đó, bất động, cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn tan biến trong màn đêm.
Đúng là Lucia đã cười. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, trong đôi mắt xanh ấy, chỉ còn lại một bóng hình đang khóc nức nở…
“Cậu chủ, ngài ở đây sao.”
Chẳng bao lâu sau, cỗ xe mang huy hiệu của gia tộc Peneus dừng lại ngay bên cạnh Herwin. Vì anh không đến điểm hẹn đúng giờ, nên người đánh xe đã đi tìm anh.
“Tiểu thư Agnes đã về trước rồi sao?”
Nghe đến tên Lucia, Herwin chau mày, đưa tay xoa rối mái tóc. Nhận ra tâm trạng cậu chủ sa sút, người đánh xe lập tức ngậm miệng lại.
Herwin lặng lẽ bước lên xe.
“Xin đưa tôi trở về dinh thự.”
Anh lơ đãng đưa mắt nhìn khắp khoang xe lạnh lẽo. Rõ ràng, khi còn ngồi trong nhà hát, hai người vẫn còn vui vẻ… nhưng giờ đây, như con phố đã chìm vào màn đêm, mọi thứ trong mắt anh bỗng hóa thành vô sắc.
Tiếng lộc cộc vang lên, hành lý chất trên xe khẽ rung chuyển. Trong đống túi xách bị lệch, Herwin tình cờ bắt gặp một chiếc túi quen thuộc, anh khẽ thở dài.
“Cuối cùng vẫn chẳng thể trao được đôi bông tai này…”
Đôi khuyên tai gắn đá aquamarine — món quà anh mua riêng cho Lucia. Đó lẽ ra sẽ là lời đáp lại tấm lòng khi cô đã tặng quà cho mình. Nhưng giờ thì, cơ hội ấy đã vuột mất.
“Liệu sau này… mình có còn thể đưa nó cho cô ấy không?”
Anh không biết. Chỉ mong vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp như trước. Nhưng bất kể cố gắng thế nào, cô vẫn nhìn anh với ánh mắt của một người con gái dành cho chàng trai mình yêu… và điều đó khiến tâm trí anh rối bời.
Chợt nhớ tới hộp quà cuối cùng mà Lucia để lại, Herwin vội mở nó ra. Bên trong, một chiếc khăn tay thêu huy hiệu gia tộc Peneus cùng với chữ cái tên mình nằm gọn ghẽ trong đó.
Trong giây lát, hình ảnh Lucia vừa khóc vừa hất tay anh ra lại chồng lên chiếc khăn ấy. Trái tim anh bỗng nghẹn lại, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Herwin nới lỏng hàng cúc áo đã cài ngay ngắn, thở ra một hơi thật dài.
“Sau này, chúng ta hãy gặp lại nhau với nụ cười nhé.”
Câu nói cuối cùng của Lucia vẫn văng vẳng bên tai anh.
“Thật sự… chúng ta có thể gặp lại nhau bằng nụ cười không, Lucia?”
Câu hỏi không một lời hồi đáp chỉ lặng lẽ tan vào không gian u ám của cỗ xe. Không muốn suy nghĩ thêm nữa, Herwin nhắm chặt đôi mắt lại.
Bàn tay trái anh siết chặt đến mức run lên, nhưng trên bàn tay phải của anh, chiếc khăn tay Lucia trao vẫn nằm yên đó, phẳng phiu không một nếp gấp.
***
Khi đã rời khỏi Herwin, Lucia bước đi trong màn đêm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong lòng cô như có một lỗ hổng lớn vừa bị khoét ra.
Dù cô có cố gắng trấn tĩnh bao nhiêu cũng giống như rót nước vào chiếc chum vỡ, tất cả chỉ càng tràn ra ngoài. Từ vết thương sâu hoắm kia, những cảm xúc không sao lấp đầy được cứ cuồn cuộn trào ra.
Cơn mất mát không thể chịu đựng và nỗi trống rỗng vô hình ập đến như một cơn bão, khiến cô gần như không còn sức đứng vững.
Lucia bước loạng choạng rồi dừng lại, cuối cùng ngồi sụp xuống vỉa hè. Cô đưa hai tay ôm lấy lồng ngực, như thể muốn lấp đầy cái hố sâu vừa há ra trong tim, nhưng chẳng có gì thay đổi được.
Nặng nề quá. Rõ ràng có một lỗ thủng nơi trái tim, nhưng dù có cố gắng, cố gắng thêm bao nhiêu lần, cô vẫn chẳng thể nào vá lại được.
“A… a, ư…”
Cổ họng nghẹn ứ, như bị chặn lại. Muốn gào khóc cũng không thể, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra nhưng chẳng thành tiếng kêu. Mọi thứ, không có một điều gì theo ý cô cả.
“Chết tiệt…!”
“Khụ… hức…”
“Tiểu thư!”
Từ xa, một giọng nói quen thuộc dần vang đến, ngày một gần. Nước mắt nhòe nhoẹt che mờ tầm nhìn rồi rơi xuống ướt đẫm gò má, trong mắt cô hiện lên đôi giày quen thuộc.
“Tiểu thư, sao người lại ngồi đây thế này…”
“Sein…”
Sein sững sờ khi thấy gương mặt Lucia lấm lem nước mắt. Cô ấy cắn chặt môi dưới, rồi vội vàng cúi xuống đỡ Lucia đang ngồi bệt dưới đường đứng dậy.
“Chẳng lẽ… không thành công sao?”
Lucia không đáp lại, chỉ lặng lẽ khóc nức nở. Cô khóc không phát ra tiếng, hai tay ôm chặt lấy ngực, cô càng như thế thì càng khiến trái tim Sein quặn thắt theo.
“Tôi sẽ không hỏi gì đâu, tiểu thư. Đừng khóc nữa, trước hết lên xe đã.”
Được Sein dìu đỡ, từng bước, từng bước một Lucia mới có thể gượng đi theo.
Sein vốn phải ở trong dinh thự, nhưng cô ấy đã chuẩn bị sẵn, phòng khi Lucia thất bại trong lời tỏ tình và phải trở về một mình.
Còn nếu lời tỏ tình của Lucia thành công, Sein sẽ không xuất hiện, cô cũng đã nhắn trước với quản gia rằng sẽ quay về đúng giờ.
Sein tới trước giờ hẹn 20 phút, dựng xe ngựa chờ sẵn, chỉ biết cầu xin cho Lucia đừng xuất hiện. Thời gian đã trôi qua đôi chút, nhưng Sein cứ có một linh cảm chẳng lành, cô ấy vẫn chờ vẫn chờ. Và rồi, đáng tiếc thay, Lucia thật sự xuất hiện.
Lucia bước lên xe ngựa. Suốt quãng đường trở về dinh thự, Sein lặng lẽ ở bên, đưa bờ vai để cô có thể tựa vào mà khóc.
Lucia dựa người vào Sein, khóc không dứt, đến mức trông như thể có thể kiệt sức bất cứ lúc nào.
Cô gái ấy lúc đi với nụ cười rạng rỡ trên môi, lúc trở về lại như một con búp bê mất linh hồn. Cảnh tượng ấy khiến tất cả những người trong dinh thự phải nghẹn lời.
Ông Johann và bà Julian nhận được tin muộn, vội vã chạy đến, lo lắng nhìn Lucia.
“Lucia, con… có chuyện gì sao?”
“Làm ơn nói với cha mẹ đi, con.”
Đứa con gái đáng yêu, quý giá hơn cả ngọc ngà, giờ chỉ ngồi đó, khóc mà không nói lời nào… trái tim hai người phụ huynh như bị xé nát.
Đôi mắt vô hồn, Lucia cuối cùng cũng hé môi:
“Đã kết thúc rồi.”
“Gì cơ…?”
“Con… bị Herwin từ chối rồi. Thế nên, tất cả đã kết thúc.”
Cô thốt ra hai chữ “kết thúc” mà như đang nói chính cuộc đời mình cũng khép lại theo vậy. Cảm giác ấy khiến Johann và Julian dấy lên một nỗi sợ: lỡ như con gái mình sẽ làm điều dại dột thì sao…
Lucia dường như đang phải chịu đựng một cú sốc còn lớn hơn những gì mọi người tưởng tượng. Đôi mắt xanh của ông Johann run lên, chao đảo không điểm dừng. Ông đưa tay ra về phía Lucia.
“Cha mẹ muốn con xem mắt… con sẽ nghe lời cha mẹ.”
Nghe xong cánh tay ông lập tức dừng lại, chưa kịp chạm vào vai con gái để an ủi.
“Con sẽ không cãi nữa. Chỉ là… xin hãy để con yên đêm nay.”
Nói rồi, Lucia lảo đảo bước qua cha mẹ, lên cầu thang. Bước chân chao đảo, có thể ngã gục bất cứ lúc nào, nhưng ngoài Sein, chẳng ai dám bước theo.
Bóng dáng cô con gái biến mất, bà Julian òa khóc, ôm chặt lấy ông Johann.
“Ông à… thật sự cứ như thế này thì ổn sao? Đây mà là điều tốt nhất cho Lucia sao!”
“Khốn kiếp…”
Lời chửi rủa văng ra khỏi miệng ông Johann. Suốt đời ông chưa từng buông lời thô tục, nên tất cả đều như chết lặng.
Ông Johann ôm lấy bà Julian đang khóc, nghiến môi im lặng không nói gì thêm. Chỉ trong khoảnh khắc đó, ông nhắm nghiền mắt lại, như muốn xua đi nỗi đau quá sức chịu đựng trong lòng.
Đêm nay, nếu không có rượu làm tê dại, có lẽ ông chẳng thể nào chợp mắt nổi.
***
Sein giúp Lucia thay y phục, để cô có thể lên giường nghỉ ngơi. Trong lúc đó, cô ấy lại phát hiện những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mu bàn tay mình. Ngẩng lên, Sein bắt gặp ánh mắt Lucia.
“Sein…”
“Vâng, tiểu thư.”
“Tình yêu… vốn dĩ là thứ khó khăn đến vậy sao?”
Tưởng chừng nước mắt đã cạn khô, vậy mà đôi mắt Lucia lại trào ra thêm một lần nữa. Sein khẽ dịch ghế, ngồi cạnh bên cô.
“Tôi đâu mong gì nhiều… chỉ muốn có tình yêu của Herwin mà thôi. Nhưng… hay là nó quá xa vời với tôi? Tôi thật sự không biết làm thế nào để thoát ra khỏi nỗi đau này nữa.”
Lucia vùi mặt vào hai bàn tay, đôi vai nhỏ bé run lên không ngừng. Sein chỉ lặng lẽ đưa tay ra, vỗ nhè nhẹ lên vai cô.
“Hãy nghĩ rằng đó chỉ là… một cơn đau của sự trưởng thành, tiểu thư ạ.”
“……”
“Ai rồi cũng phải trải qua đau đớn khi trưởng thành, thưa tiểu thư. Không chỉ là cơ thể, mà cả trái tim cũng vậy. Nhưng nếu người có thể vượt qua nỗi đau của sự trưởng thành này, thì nhất định sẽ trở thành một người tuyệt vời hơn.”
“Nhưng… nếu phải đau đớn đến mức này, thì thà chẳng trải qua nó còn hơn.”
Nỗi đau nghẹn lên tận cổ, như muốn cướp đi hơi thở cô ngay tức khắc. Nếu đây gọi là ‘đau để trưởng thành’, vậy thì chẳng thà vĩnh viễn không cần đến nó còn hơn.
Sein mỉm cười chua xót, khẽ gật đầu.
“Chính vì tiểu thư thật lòng với công tử Peneus nên mới đau đớn đến vậy. Nhưng… tiểu thư, người không hối hận vì đã yêu mến ngài ấy suốt thời gian qua, đúng không?”
Lucia im lặng. Rồi rất chậm rãi, cô gật đầu. Yêu anh, thổ lộ lòng mình, cô chưa từng hối tiếc.
“Vậy thì ổn rồi. Người đã dốc trọn tình cảm, không để lại gì phải nuối tiếc. Chỉ cần vượt qua được nỗi đau này… tiểu thư sẽ lại ổn thôi. Nghe thì tầm thường, nhưng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất.”
“Ước gì thật sự sẽ như thế…”
Lucia ôm chặt lấy lồng ngực đang nhức nhối.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Herwin từ chối cô lại hiện lên rõ mồn một, khiến trái tim thêm một lần nữa quặn thắt.
Liệu có ngày nào, khi nhớ đến anh, mà cô sẽ không còn đau khổ nữa không?
Tương lai cô không biết, nhưng ngay lúc này đây, cô chẳng thể biết được bản thân có làm được hay không.
------------------------
Theo dõi Fanpage Lỡ Bò Team để cập nhập tin tức mới nhất về chương và audio, đăng kí kênh Youtube để cập nhập Audio mới mỗi ngày
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook