Ngã Lão Ma Thần 2: Ma Thần Giáng Lâm
-
Chapter Chương 214: Truyền Thừa Của Ma Thần. (3)
Chương 214: Truyền Thừa Của Ma Thần. (3)
Lúc đầu, người tóc đỏ không thích chiếc mặt nạ, nhưng trước mệnh lệnh từ ‘Thiên Ma’, hắn ta đã ngừng phàn nàn.
Sau khi chuẩn bị xong, Thiên Võ Khánh đi về phía hang động.
Bởi vì còn chưa hoàn toàn trở lại bình thường nên bước đi của người đàn ông tóc đỏ rất chậm chạp và thất thường.
Phat!
‘Thật kinh ngạc.’
Những người kia đều di chuyển chậm chạp trong khi người tóc đỏ di chuyển như chẳng có gì cản trở.
Nhìn những bước đi nhẹ nhàng ấy nên họ chắc chắn là hắn ta có học võ.
Cơ thể của người tóc đỏ vẫn nhớ tất cả mọi thứ, mặc dù tâm trí không thể nhớ được gì.
Khi họ đến giữa hang, Thiên Võ Khánh ra lệnh cho những người khác.
- Các ngươi ở lại đây.
- Vâng!
- Không được cho bất cứ ai vào.
Bên trong là kho báu, truyền thừa của Thiên Ma.
Nên hắn không có ý định chia sẻ nó với ai cả.
- Cố lên, Giáo chủ ơi! Nhanh hơn một chút!
- Chờ đã!
Thiên Võ Khánh ra lệnh cho những tên thân cận đi cùng.
Và không lâu sau, họ đến được nơi mà người tóc đỏ đã ở.
Nơi này không còn lửa nữa mà chỉ toàn là băng.
- Nó đâu rồi?
- Đằng kia. Giáo chủ.
Ông ta chạy đến nơi được bao phủ bởi lớp băng.
- Có gì bên trong sao?
- Ta sẽ phá vỡ nó, thưa Giáo chủ. Xin ngài hãy lùi lại.
- Huh?
Anh ta áp lòng bàn tay vào tường. Ngọn lửa rực lửa phun ra từ lòng bàn tay và khiến bức tường dần tan chảy.
‘Quả thực, hắn thật tuyệt vời.’
Thiên Võ Khánh không giấu được sự hài lòng. Tuy hắn là Tuyệt Đỉnh Tông Sư nhưng hắn cũng không thể đối phó được bức tường băng.
Vậy mà tên này lại khiến nó tan ra chỉ bằng một cái chạm tay.
‘Sức mạnh thật tuyệt. Hahaha!’
Có một tên thuộc hạ mạnh mẽ như vậy quả thực là điều đáng tự hào.
Hắn nghĩ rằng với át chủ bài này. Hắn có thể đối phó với cả Thiên Ma.
Splash!
‘Nước sao.’
Chẳng bao lâu, sàn nhà nơi họ đang đứng đã đầy một vũng nước, để lộ ra một không gian rộng mở phía sau.
- Ah!
Thiên Võ Khánh đã thốt lên.
Một hang động ẩn.
- Ở đó.
Có một bàn thờ nơi người tóc đỏ chỉ tay.
Trên bàn thờ có khắc chữ MA màu đỏ. Đó là biểu tượng của Thiên Ma Thần Giáo.
- Hahahaha!
Thiên Võ Khánh cuối cùng cũng đã cười thành tiếng.
Truyền thừa của Ma Thần mà hắn hằng tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt.
Phat!
Hắn đến gần bàn thờ ngay.
Thật là nóng.
Bên trong dường như có thứ gì đó.
- Thứ này làm bằng sapphire phải không?
Ít có thứ nào có thể chịu được nhiệt trong hơn một ngàn năm.
Chiếc lọ màu xanh lục này phải là sapphire.
Thiên Võ Khánh dùng nội lực bảo vệ bản thân rồi mở nắp chai.
- Haa!
Một mùi ẩm mốc thoát ra từ bên trong.
Đó là mùi máu.
Thiên Võ Khánh không thể giấu được sự xúc động của mình khi hắn mỉm cười.
- Tìm thấy rồi.
Thứ mà hắn chờ đợi bấy lâu nằm ở bên trong lọ.
- Huyết Kỳ Lân!
Chất lỏng màu đỏ bên trong phải là máu của Kỳ Lân!
Sức mạnh của một trong ngũ đại thần thú thượng cổ, một bảo vật quý hiếm có thể cường hóa cơ thể chỉ bằng một giọt máu.
- Ta thật vui khi thấy giáo chủ vui đến vậy.
Người tóc đỏ vẫy tay cùng với nụ cười trên môi.
Thiên Võ Khánh nói.
- Thuộc hạ. Tránh ra.
- Tránh ra?
- Tức là không được chạm vào ta.
Thiên Võ Khánh đã lên kế hoạch uống máu.
‘Với thứ này, ta có thể đạt được sự bất tử.’
Truyền thuyết kể rằng những người sở hữu hạch tâm thần thú hoặc huyết thần thú thì có thể đạt được sự bất tử.
Ngoài ra, mỗi thần thú đều mang một nguyên tố. Nếu hắn uống Huyết Kỳ Lân thì hắn sẽ điều khiển được ngọn lửa.
‘Sức mạnh của tên này đến từ đó.’
Nếu uống nó, hắn sẽ trông giống như một người đàn ông tóc đỏ.
Thiên Võ Khánh muốn nhanh chóng uống nó.
- Hừ. Ta nên làm gì đây? Giáo chủ?
Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ cái tên phiền phức này.
Ông ta phải giải thích cho hắn về mọi thứ.
Thiên Võ Khánh thở dài và chỉ tay về phía hang động.
- Haizz … đi tới lối vào đằng kia và ngăn không ai có thể vào …
Wheik!
Chính lúc đó. Người tóc đỏ đột nhiên quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào lối vào nơi này.
- Tại sao ngươi lại làm vậy …
Ackk!
Một tiếng hét vọng vào từ bên ngoài hang động.
- Có chuyện gì vậy?
Các thành viên và công nhân đang canh gác đường vào hang động.
Vậy tiếng hét có nghĩa gì?
Người tóc đỏ nghiêm giọng nói.
- Có người đang đến. Giáo chủ.
- Đang tới?
- Mạnh. Rất mạnh.
Ngay khi hắn vừa dứt lời thì lại có một tiếng hét khác.
Kuak!
Kuak!
Những tiếng la hét liên tục vang lên.
Và âm thanh nghe được càng lúc càng gần hơn.
Khuôn mặt Thiên Võ Khánh dần dần mất đi vẻ vui mừng.
Kẻ thù của hắn đến quá nhanh.
‘Ai?’
Những người duy nhất biết về nơi này chỉ mỗi hắn và Minh Công.
Cho dù Minh Vương có nói cho hai phe còn lại về truyền thừa Thiên Ma thì bọn họ cũng không thể nhanh chóng đến đây được.
Không thể đi tới đây bằng đường bộ vì các phương tiện vẫn chưa hoạt động trở lại.
‘Vậy rốt cuộc là ...’
Tiếng hét càng lúc càng gần. Cảm giác như không ai có thể ngăn chặn được những kẻ xâm nhập.
Thiên Võ Khánh nhìn vào cái hang với vẻ mặt đau khổ và nhìn vào cái lọ.
‘Huyết Kỳ Lân!’
Ông ta không thể để người khác lấy nó.
Ông ta nhấc chai lên và uống cạn ngay lập tức.
Nuốt chửng! Nuốt chửng!
Máu trong cơ thể sôi sục như nước sôi. Cổ họng cảm thấy bỏng rát. Hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau.
- Kuaaa!
Bụng hắn nóng ran.
Huyết Kỳ Lân rất mãnh liệt.
Pak!
Thiên Võ Khánh thổ huyết, cố gắng bình tĩnh lại.
Hắn không biết làm thế nào, nhưng hắn muốn hấp thụ sức mạnh chứa trong máu mình.
- Thuộc hạ. Không cho phép ai chạm vào đây …
- Hắn tới rồi.
- Cái gì?
Trước những lời đó, mắt Thiên Võ Khánh hướng về phía hang động.
Bóng dài lướt qua bức tường.
Đã đến.
Đó là sự thật.
Step! Step!
Ngay sau đó, ông ta thấy được khuôn mặt ấy.
Chính là người đó. Mục tiêu cần phải loại bỏ.
‘!!!’
Thiên Võ Khánh mở to mắt.
‘Đệ Nhị Thiên Ma!’
* * *
[Nếu bạn phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn về bản dịch này thì hãy để lại lời bình dưới khung comment. Sự hài lòng của bạn chính là sự thành công của chúng tôi.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook