Tôi Đã Rút Thanh Excalibur
-
Chapter 20: Danh dự, Kiêu Hãnh và Những vì sao (1)
Khoảnh khắc Najin triệu hồi Excalibur…
Một lần nữa, một ngôi sao lại hiện diện nơi thành phố ngầm.
Dù không rực rỡ như lúc rút kiếm ra khỏi đá, nhưng ánh sáng mà Excalibur tạo ra không phải là thứ mà sương mù hay bóng tối của thành phố ngầm có thể che lấp.
Ánh sao vút thẳng lên trời cao.
Cư dân của thành phố ngầm.
Ám bộ đang truy đuổi thiếu niên.
Những hiệp sĩ của Giáo hội luôn tin đường đi của mình là đúng đắn.
Tên lính đánh thuê đã chọn nghĩa khí thay vì tiền bạc và quyền lực.
Và…
“Ha...”
Vị hiệp sĩ từng đuổi theo ngôi sao cũng đã nhìn thấy ánh sao trong tay thiếu niên. Ivan thở hắt ra một hơi đầy thán phục và nắm chặt lấy thanh kiếm. Ông thầm cảm tạ vì cơ hội vinh quang được đối đầu với thanh kiếm trong truyền thuyết đã tìm đến mình.
Kiếm Khí của Ivan bùng cháy sắc xanh thẫm. Đáp lại điều đó, thanh kiếm của thiếu niên cũng được bao phủ bởi Kiếm Khí bạch kim.
Kiếm Khí ánh sao bao quanh Tinh Kiếm. Nhìn thứ ánh sáng mà ông chưa từng quên dù chỉ một lần kể từ khi rơi xuống thành phố ngầm này, Ivan mỉm cười. Giấc mơ mà ông từng từ bỏ đang hiện diện ngay tại đây.
“Đến đây.”
Ivan lên tiếng, và thiếu niên lao đi.
Thiếu niên nắm giữ vì sao và vị hiệp sĩ từng đuổi theo vì sao va chạm vào nhau.
***
Najin đã phô diễn tất cả những gì mình có.
Hạ thấp trọng tâm, đạp mạnh xuống đất và lao đi với tốc độ cực đại, vung kiếm mà không màng đến phòng thủ. Không ai đặc biệt dạy cậu điều này, và cũng khó có thể gọi đó là một kỹ thuật bài bản......
Nhưng đó chắc chắn là đòn tấn công mạnh nhất của Najin.
Uỳnh,
Najin đạp đất. Mỗi bước chân tiến tới, cơ thể cậu lại gia tốc thêm một bậc. Khi Najin bước đến bước thứ ba, Ivan đã thoáng mất dấu chuyển động của cậu trong tích tắc, và đến bước thứ sáu, tốc độ của Najin đã hoàn toàn vượt qua Ivan.
Mắt Ivan không còn nhìn thấy chuyển động của Najin nữa. Chỉ có quỹ đạo mà Tinh Kiếm vẽ ra là lọt vào tầm mắt ông. Và với Ivan, bấy nhiêu đó là đủ.
'Đến đây.'
Ivan không lùi bước.
'Ta sẽ đỡ trực diện.'
Tinh Kiếm đang tiến đến.
Ánh sáng của những vì sao đang tiến đến.
Bùm!
Najin bước bước cuối cùng và áp sát Ivan với tốc độ cao nhất mà cậu có thể đạt được. Excalibur, thứ đã hấp thụ toàn bộ động năng ở điểm cực hạn đó, gia tốc mạnh mẽ. Trước thanh kiếm đang tràn tới và gieo rắc ánh sao, Ivan đã hành động.
Hiệp sĩ của Atanga, Ivan.
Tinh hoa kỹ thuật mà ông đã rèn giũa suốt cả đời.
Kiếm thuật biểu tượng của Atanga.
Đón nhận đối phương trực diện, và ngang nhiên phủ định đối phương, đó chính là phương thức của Atanga. Không hề lùi bước, Ivan đã đỡ lấy đường kiếm của Najin.
Kenggggggggg!
Kiếm chạm kiếm, Kiếm Khí va vào Kiếm Khí. Khoảnh khắc đỡ đòn, Ivan đã nhận ra. Đây là một đường kiếm đơn giản nhưng thẳng thắn, và chính vì sự thẳng thắn đó mà nó vô cùng nặng nề. Sức nặng đặt lên thanh kiếm của Najin đã vượt xa trí tưởng tượng của Ivan.
Đôi chân trụ vững chãi bắt đầu run rẩy. Đầu gối ong như muốn khuỵu xuống.
Thế nhưng, hiệp sĩ của Atanga thà bị bẻ gãy chứ quyết không quỳ gối, cũng không lùi bước trước khí thế của đối thủ. Dồn sức vào đầu gối, đạp mạnh đôi chân đang chực chờ bị đẩy lùi, Ivan gầm lên một tiếng đầy khí lực.
Keng, két két két!
Dù chậm, nhưng thanh kiếm của Ivan đang tiến về phía trước. Najin vẫn còn thiếu sự thấu hiểu về vũ khí mang tên kiếm. Cậu chưa được học kiếm thuật thực thụ. Thanh kiếm của Ivan, người đã vung kiếm và rèn luyện kỹ thuật suốt nhiều năm, đã xoáy sâu vào điểm yếu đó.
Tư thế của Ivan vốn là để đỡ đòn, nhưng không biết từ lúc nào đã chuyển sang đè nén thanh kiếm của Najin.
Đầu gối tưởng chừng sắp khuỵu của Ivan đứng thẳng dậy. Bước chân vốn bị đẩy lùi của ông trái lại đã tiến lên một bước về phía trước. Ivan tiến lên bao nhiêu, Najin bị đẩy lùi bấy nhiêu.
“...Ugh!”
Thế trận đã đảo ngược. Ngay khoảnh khắc đường kiếm của Najin đang dần bị bẻ gãy hoàn toàn. Najin mở trừng mắt. Cậu trút toàn bộ dòng chảy trong cơ thể vào Excalibur một cách thô bạo.
Cậu biết mình thua về kỹ thuật. Vậy thì, cậu sẽ quyết định thắng thua bằng sức mạnh.
Như phản ứng lại ý chí của chủ nhân muốn giành chiến thắng bằng mọi giá, Excalibur chớp sáng mãnh liệt. Trong tích tắc, luồng Kiếm Khí bạch kim được nén chặt đã đập tan kỹ thuật của Ivan một cách trực diện.
“..!”
Ivan mở to mắt kinh ngạc.
Thanh kiếm của Najin đã hoàn toàn đẩy văng kiếm của Ivan. Bàn tay đang nắm kiếm của Ivan bị hất văng lên quá đầu. Một kẽ hở chí mạng đã lộ ra. Ivan không còn sức lực để đỡ lấy đòn đánh thứ hai sắp tới.
Dù đã cố gắng thu kiếm lại nhưng vết thương chí mạng là không thể tránh khỏi. Chính vào khoảnh khắc Ivan trực giác nhận ra thất bại của mình.
Soạt.
Thanh kiếm của Najin đang vung về phía Ivan bỗng biến thành ánh sao và tan biến. Chỉ có những mảnh vụn Kiếm Khí mất đi phương hướng sượt qua người Ivan, không hề có vết thương chí mạng nào như ông đã chuẩn bị tâm lý.
“Khụ!”
Ngược lại, người chịu thương tổn nặng nề là Najin. Najin đổ gục xuống ngay trong tư thế vung kiếm. Bởi cậu đã sử dụng một sức mạnh chưa được phép. Thiếu niên đã rút được Excalibur, nhưng cả cơ thể và linh hồn của cậu vẫn chưa đủ trưởng thành để điều khiển nó một cách tử tế.
Vì không còn sức để duy trì Excalibur, cậu đã đổ gục trước khi kịp vung ra đòn thứ hai.
“...”
Ivan im lặng.
Tách tách.
Những giọt máu rơi xuống từ vết xước do Kiếm Khí để lại. Giữa những giọt máu ấy, một thứ gì đó rơi bịch xuống đất. Đó là chiếc băng che mắt phải của Ivan.
Chiếc bịt mắt rơi xuống. Máu rơi xuống.
Và, thiếu niên đang nằm gục trước mặt mình.
Nhìn tất cả những điều đó bằng một con mắt còn lại, Ivan nhận ra.
Rằng mình đã chiến thắng, đồng thời cũng đã thất bại.
Độc Nhãn Ivan, kẻ thống trị thành phố ngầm, đã chiến thắng thiếu niên. Bởi người đứng vững cuối cùng là ông, và chỉ cần vung kiếm ngay lúc này, ông có thể giết chết cậu.
Thế nhưng, hiệp sĩ Atanga Ivan đã thất bại trước thiếu niên. Phương thức của Atanga là đánh bại đối thủ mà không bao giờ quỳ gối hay lùi bước trước. Nhưng trước khí thế của thiếu niên, Ivan đã lùi bước và quỳ gối ở khoảnh khắc cuối cùng.
Chiến thắng là của kẻ thống trị độc nhãn.
Thất bại là của hiệp sĩ Atanga.
Phải chấp nhận điều nào trong hai điều đó?
Ivan rên rỉ trước những lựa chọn đặt ra trước mắt. Ở giây phút cuối cùng của cuối cùng, thế giới lại một lần nữa hỏi Ivan.
Ngươi sẽ lựa chọn điều gì?
Và ngươi sẽ để lại cái danh gì?
***
Như bao người khác, mạng sống của bản thân là điều quý giá nhất. Vì nếu chết là hết. Cái chết là điều đáng sợ. Đó là nỗi sợ nguyên thủy mà bất kỳ con người nào cũng sở hữu.
Chính vì thế.
Trước lằn ranh sinh tử, con người có thể trở nên hèn hạ, tàn nhẫn và đầy mâu thuẫn biết nhường nào. Không ai dám cười nhạo vẻ ngoài lộ rõ ham muốn được sống đó. Bởi đó là mặt tối mà ai cũng có.
Ivan cũng không ngoại lệ.
Ông muốn sống.
Ông không muốn chết ở một nơi như thế này.
Ông muốn được nhìn thấy những vì sao một lần nữa, thấy mặt trời một lần nữa, và trở thành hiệp sĩ một lần nữa. Dù xác suất để điều đó thành hiện thực là thấp đến vô hạn......
Nhưng nếu còn sống, thì vẫn còn từ "biết đâu".
Còn cái chết là dấu chấm hết cho tất cả.
Ivan nghiến răng. Phải giết thiếu niên đang nằm gục trước mặt thì ông mới có thể sống sót. Vì vậy, vung kiếm kết liễu là điều đúng đắn. Đầu óc ông hiểu rõ sự thật đó.
Hiểu, nhưng ông không tài nào làm được.
Thanh kiếm không nhúc nhích. Najin đang nằm đó ngẩng đầu lên nhìn ông. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, gương mặt Ivan biến dạng.
Một thiếu niên khác hẳn ông.
Một thiếu niên đang tỏa sáng khi nắm giữ vì sao.
Nhìn thiếu niên sở hữu thứ ánh sáng mà bản thân không được phép dẫm nát, Ivan rên rỉ. Mình sẽ còn lại là gì? Mình sẽ trở thành cái gì? Trước câu hỏi đặt ra cho bản thân, Ivan đã luôn trì hoãn câu trả lời, nhưng giờ ông buộc phải định đoạt.
Thà rằng thanh kiếm của Najin chém gục ông còn hơn. Thà rằng có thể đón nhận cái chết như thế còn hơn. Ivan rên rỉ.
“Ta xin thề bằng niềm kiêu hãnh của Ivan, hiệp sĩ Atanga.”
Thứ vang vọng bên tai là lời thề bằng niềm kiêu hãnh của chính mình. Khoảnh khắc chém thanh kiếm này xuống, ông sẽ mất đi niềm kiêu hãnh ấy.
Kẻ đã đánh mất danh dự và kiêu hãnh. Liệu có thể gọi kẻ đó là hiệp sĩ được không?
Tất nhiên trên thế giới có rất nhiều hiệp sĩ không quan tâm đến danh dự hay kiêu hãnh. Nhiều lắm, nhưng ít nhất Ivan không thể coi những kẻ đó là hiệp sĩ được. Ngay khoảnh khắc đánh mất nốt niềm kiêu hãnh tại nơi này, ông sẽ không còn là một hiệp sĩ nữa.
Ivan biết rõ điều đó.
Dù cho ông có sống sót khỏi trận chiến này đi chăng nữa.
Vứt bỏ kiêu hãnh và ôm giữ một danh dự giả dối, liệu ông có còn đủ tư cách để theo đuổi những vì sao nữa hay không? Có thể tự hào nói rằng mình là hiệp sĩ Atanga không?
“Không.”
Không, không phải vậy.
Thứ ông khao khát là được sở hữu ngôi sao với tư cách là một hiệp sĩ. Chứ không phải là một đống rác rưởi bị vấy bẩn và đánh mất danh dự.
“Với tư cách là một hiệp sĩ mang trong mình danh dự và kiêu hãnh.”
Giấc mơ của ông là được sở hữu ngôi sao với tư cách hiệp sĩ như thế.
“...”
Ivan đã cân nhắc.
Đã đau khổ.
Và do dự cho đến tận giây phút cuối cùng.
...Con người ai cũng quý mạng sống của mình.
‘Nhưng hiệp sĩ.’
Hiệp sĩ mà ông hằng muốn trở thành
Là cái lũ ngốc nghếch sẵn sàng vứt bỏ mạng sống vì danh dự và kiêu hãnh.'
Dù ngốc nghếch, nhưng chính vì thế mà họ sống một cuộc đời rực rỡ hơn bất cứ ai. Nhớ lại giấc mơ thuở nhỏ khi còn ngưỡng mộ các hiệp sĩ, Ivan đã lựa chọn.
“Mẹ kiếp.”
Ivan vò rối mái tóc của mình
“Thật là khốn kiếp mà.”
Ông thốt ra lời chửi thề và tra kiếm vào bao. Đeo kiếm bên hông, Ivan vươn tay về phía Najin đang đổ gục. Najin ngơ ngác chớp mắt, rồi nắm lấy bàn tay Ivan đưa ra để đứng dậy.
“Có cử động nổi không?”
Sát khí đã biến mất.
Trước câu hỏi của Ivan, Najin chậm rãi gật đầu. Ivan cứ mở miệng rồi lại ngậm lại liên tục. Như thể có điều gì muốn nói nhưng lại chẳng dễ dàng thốt ra.
“Cái đó, Najin.”
Ivan chậm rãi lên tiếng.
“Khi đi xuống thác nước hãy cẩn thận nước bắn. Chỗ đặt chân sẽ trơn lắm đấy nên hãy chú ý phần đó. Sơ sẩy một chút là nhóc đi đời luôn. Và còn... Không. Không phải. Không phải cái này.”
Sau một hơi thở dài, ông lại mở lời.
“Najin.”
“...Cháu đang nghe đây.”
“Nhóc còn nhớ lời ta luôn nói không?”
“Lời dặn đừng vượt qua ranh giới?”
“Phải. Cái đó.”
Đừng vượt qua ranh giới. Hãy biết thân biết phận
Đừng vươn tay tới những thứ không thể chạm tới.
“Cái đó ấy.”
Ivan đưa tay chạm vào con mắt phải đã mất của mình
Đã hơn mười năm kể từ khi ông rơi xuống thành phố này. Suốt quãng thời gian đó, Ivan đã vứt bỏ giấc mơ và tự bào mòn bản thân dưới danh nghĩa một hiệp sĩ. Câu nói "đừng vượt qua ranh giới, hãy sống theo những gì được định sẵn" luôn thường trực nơi cửa miệng... nhưng đó cũng là những lời Ivan tự nói với chính mình.
Lời nói dành cho bản thân, người không còn có thể leo cao hơn được nữa.
“Ta đính chính lại.”
Đến tận hôm nay, Ivan mới quyết tâm sửa lại câu nói đó.
“Nghe cho kỹ đây. Ta không thích nói lần thứ hai đâu.”
Ivan mỉm cười.
“Hãy vượt qua ranh giới đi, Najin.”
Ông vừa cười vừa nói.
“Hãy vươn tay tới những nơi không thể chạm đến. Thằng nào lầm bầm bảo nhóc hãy biết thân biết phận thì cứ đấm thẳng vào mặt nó. Việc nhóc có thể đi xa đến đâu, chỉ duy nhất nhóc mới biết được thôi.”
Ivan đã phủ định toàn bộ những lời mình từng nói.
“Hãy nhìn về nơi cao nhất và chạy đi. Hãy leo lên thật cao, cao hơn bất cứ ai. Vì nhóc có tài năng để làm điều đó. Hãy tin vào tài năng của chính mình.”
Dù ông chỉ còn một con mắt.
Dù ông không có đôi mắt nhìn thấu tương lai, cũng không có trực giác sắc bén để dự đoán tương lai, không có gì cả.
“Khi leo lên đến nơi cao nhất.”
Ivan khẳng định chắc chắn.
Rằng thiếu niên trước mặt ông sẽ leo lên đến nơi cao nhất. Cậu sẽ treo ngôi sao của riêng mình lên nơi cao nhất của bầu trời đêm đó. Ivan tin chắc tương lai đó nhất định sẽ tới.
Vì tin chắc nên Ivan mới nói:
“Tại nơi đó, hãy hét lớn lên.”
Hét điều gì?
“Rằng ta đã từng hiện diện.”
Rằng ta đã hiện diện ở điểm khởi đầu câu chuyện của cháu.
“Rằng Ivan, hiệp sĩ Atanga, đã từng hiện diện ở đó.”
Nếu có thể trang trí cho chương mở đầu của câu chuyện về một anh hùng, thì chẳng phải đó là một vinh quang quá đỗi lớn lao đối với một hiệp sĩ đuổi theo ngôi sao sao? Mang theo niềm kiêu hãnh và khao khát vinh quang. Với tư cách là một hiệp sĩ, còn cái kết nào tuyệt vời hơn thế?
“Đi đi.”
Ivan đẩy Najin vào sâu trong đường hầm.
Ông không còn nhìn vào đôi mắt đang dao động và dáng vẻ do dự của thiếu niên nữa. Ông quay lưng lại với thiếu niên và đứng canh giữ ở cửa đường hầm.
Để giành lại cho thiếu niên khoảng thời gian mà ông đã cướp mất từ cậu.
“...Cảm ơn bác. Ivan.”
Tiếng bước chân của thiếu niên xa dần sau lời nói đó. Tiếng bước chân ấy còn chưa dứt hẳn, từ phía trước, những tiếng bước chân mới đã bắt đầu vang lên.
Chúng đang đến. Những kẻ truy đuổi. Những kẻ bị thu hút bởi ánh sáng, những kẻ muốn chôn vùi ánh sáng đang tiến về nơi này. Chúng là Ám bộ của Giáo hội, là hiệp sĩ của Giáo hội, và cũng có thể là những đồng đội cũ của ông ngày xưa.
Lắng nghe tiếng bước chân xa dần.
Phớt lờ những tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Ivan một lần nữa rút kiếm.
Lần này không phải hướng về phía thiếu niên đang rời đi, mà hướng về phía những kẻ truy đuổi đang bám theo cậu.
“Không phải là Độc nhãn Ivan.”
Ivan dẫm nát chiếc băng che mắt rơi trên mặt đất.
“Mà với tư cách là Ivan, hiệp sĩ Atanga.”
Vị hiệp sĩ đuổi theo ngôi sao mỉm cười.
Đó là nụ cười thanh thản nhất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook