Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh
-
Chương 64: Làm cơm cho anh
Sẵn sàng
*******
Tại căn nhà trọ của Mạc Vi Như, Thế Hải thuê một phòng bên cạnh, anh vừa xem tin tức vừa nhớ lại mấy ngày trước.
Khi anh bắt taxi đến đây thì nhận được cuộc gọi lạ. Thế Hải nhíu mày chần chừ ấn nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông.
- Cậu là Thế Hải? Bạn của Mạc Vi Như đúng chứ!?
- Đúng - Nghe thấy người đàn ông lạ này nhắc đến tên cô, anh không khỏi nắm chặt điện thoại.
- Hiện giờ cô ấy không ở nhà để đón tiếp cậu được nên nhờ chúng tôi nhắn lại với cậu là nếu cậu có đến thì hãy ở căn hộ bên cạnh căn hộ cô ấy, cô ấy đã sắp xếp trước cho cậu rồi...
- Cô ấy đi đâu? Sao không tự liên lạc với tôi mà phải nhờ các anh!
- Vì công việc nên cô Mạc thân là thư ký phải đi công tác bên Nhật, không may sang bên đó mất máy mà nghĩ đến anh sắp về nên cô ấy đành nhờ chúng tôi - từng câu chữ vang lên đều đều.
-.... - Thế Hải cau mày, lí do này, thật sự là hợp lý nhưng sao anh vẫn thấy không yên tâm, anh đành hỏi - Khi nào cô ấy trở về?
- Chuyến công tác lần này khá lâu nên chắc sẽ mất tầm khoảng một tháng.
- Tận một tháng? - Thế Hải ngạc nhiên, đi công tác có cần lâu thế không? Nhưng anh không hỏi nữa mà nói - Được rồi, cảm ơn anh đa báo cho tôi. Phiền anh khi nào cô ấy về có thể nhắn với tôi một tiếng được không?
- Được.
Bên kia nói rồi cúp máy. Thế Hải thở dài, lại phải đợi cô thêm một tháng nữa. Buồn thật! Thế Hải thu dọn hành lý vào trong căn hộ của mình, anh xếp đồ xong xuôi. Nhân lúc này mình nên đi tìm việc làm thôi.
Kết thúc hồi tưởng, Thế Hải giờ là phó phòng của một công ty chuyên về máy tính điện tử khá lớn, việc của anh là lên ý tưởng các phần mềm ứng dụng và cũng theo yêu cầu của khách hàng và sửa chữa. Vì sự đóng góp bằng tài năng của mình nên Thế Hải nhanh chóng ngồi vào ghế phó phòng, từ nhân viên mới vào đến chức phó phòng trong một thời gian ngắn đủ hiểu anh có tài với ngành nghề của mình là máy tính.
Thế Hải cũng đã kể cho ba mẹ Mạc nghe về chuyện kia, ba mẹ Mạc cũng chỉ thở dài nói con gái bận rộn, và dặn dò anh giữ gìn sức khỏe và làm việc cho thật tốt. Nghe giọng của ba mẹ Mạc mà Thế Hải thấy cay mắt. Họ như gia đình của anh vậy.
Thế Hải nhìn tờ lịch treo trên tường, cũng sắp gần một tháng rồi, Thế Hải nóng lòng muốn được gặp cô. Anh mỉm cười lấy bút dạ đỏ khoanh thêm một ngày nữa.
Tại biệt thự Hắc Dạ bên Hong Kong, Hàn Dạ Thần khi đó ngồi trên sofa, nhận được tin báo công việc đã hoàn thành của thuộc hạ. Anh hài lòng uống rượu rồi nghĩ “Thật có lỗi với cậu ta nhưng mà không sao, thời gian riêng tư của mình và vợ, không ai được phép chiếm lấy.”
Tại căn nhà trọ của Mạc Vi Như, Thế Hải thuê một phòng bên cạnh, anh vừa xem tin tức vừa nhớ lại mấy ngày trước.
Khi anh bắt taxi đến đây thì nhận được cuộc gọi lạ. Thế Hải nhíu mày chần chừ ấn nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông.
- Cậu là Thế Hải? Bạn của Mạc Vi Như đúng chứ!?
- Đúng - Nghe thấy người đàn ông lạ này nhắc đến tên cô, anh không khỏi nắm chặt điện thoại.
- Hiện giờ cô ấy không ở nhà để đón tiếp cậu được nên nhờ chúng tôi nhắn lại với cậu là nếu cậu có đến thì hãy ở căn hộ bên cạnh căn hộ cô ấy, cô ấy đã sắp xếp trước cho cậu rồi...
- Cô ấy đi đâu? Sao không tự liên lạc với tôi mà phải nhờ các anh!
- Vì công việc nên cô Mạc thân là thư ký phải đi công tác bên Nhật, không may sang bên đó mất máy mà nghĩ đến anh sắp về nên cô ấy đành nhờ chúng tôi - từng câu chữ vang lên đều đều.
-.... - Thế Hải cau mày, lí do này, thật sự là hợp lý nhưng sao anh vẫn thấy không yên tâm, anh đành hỏi - Khi nào cô ấy trở về?
- Chuyến công tác lần này khá lâu nên chắc sẽ mất tầm khoảng một tháng.
- Tận một tháng? - Thế Hải ngạc nhiên, đi công tác có cần lâu thế không? Nhưng anh không hỏi nữa mà nói - Được rồi, cảm ơn anh đa báo cho tôi. Phiền anh khi nào cô ấy về có thể nhắn với tôi một tiếng được không?
- Được.
Bên kia nói rồi cúp máy. Thế Hải thở dài, lại phải đợi cô thêm một tháng nữa. Buồn thật! Thế Hải thu dọn hành lý vào trong căn hộ của mình, anh xếp đồ xong xuôi. Nhân lúc này mình nên đi tìm việc làm thôi.
Kết thúc hồi tưởng, Thế Hải giờ là phó phòng của một công ty chuyên về máy tính điện tử khá lớn, việc của anh là lên ý tưởng các phần mềm ứng dụng và cũng theo yêu cầu của khách hàng và sửa chữa. Vì sự đóng góp bằng tài năng của mình nên Thế Hải nhanh chóng ngồi vào ghế phó phòng, từ nhân viên mới vào đến chức phó phòng trong một thời gian ngắn đủ hiểu anh có tài với ngành nghề của mình là máy tính.
Thế Hải cũng đã kể cho ba mẹ Mạc nghe về chuyện kia, ba mẹ Mạc cũng chỉ thở dài nói con gái bận rộn, và dặn dò anh giữ gìn sức khỏe và làm việc cho thật tốt. Nghe giọng của ba mẹ Mạc mà Thế Hải thấy cay mắt. Họ như gia đình của anh vậy.
Thế Hải nhìn tờ lịch treo trên tường, cũng sắp gần một tháng rồi, Thế Hải nóng lòng muốn được gặp cô. Anh mỉm cười lấy bút dạ đỏ khoanh thêm một ngày nữa.
Tại biệt thự Hắc Dạ bên Hong Kong, Hàn Dạ Thần khi đó ngồi trên sofa, nhận được tin báo công việc đã hoàn thành của thuộc hạ. Anh hài lòng uống rượu rồi nghĩ “Thật có lỗi với cậu ta nhưng mà không sao, thời gian riêng tư của mình và vợ, không ai được phép chiếm lấy.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook