Kill The Sun
Chương 2: Biển hiệu

Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:

Chương 2: Biển hiệu

Một thanh niên bước đi trên con phố náo nhiệt nhưng nhếch nhác. Lúc này đang là 2 giờ sáng, nhưng mặt trời vẫn trên đầu và chiếu sáng trưng trưng.

Mặt trời luôn luôn hiện diện.

Không có lấy một khoảnh khắc nào nó ngưng tỏa sáng cả. Hàng ngàn năm trước đã vậy, hàng ngàn năm sau vẫn sẽ thế.

Mặt trời luôn đứng chết dí chính giữa bầu trời, như thể luôn ở ngay trên đỉnh đầu gã thanh niên đang bước đi vậy.

Kỳ lạ thay, dù mặt trời lên đến đỉnh, ngay giữa bầu trời, nhưng ánh sáng của nó lại không hề có chút gì là chói lóa gay gắt, mà ánh sáng mặt trời chỉ dịu dịu, và ngả màu cam vàng.

Với dân chúng thành phố Crimson Fungus City, giờ này đang là ban đêm. Tuy nhiên, “ban đêm” ở đây tức là đang nói đến khoảng thời gian từ 22 giờ tối đến 6 giờ sáng, chứ thật chất chẳng liên quan gì đến vị trí hay trạng thái của mặt trời cả, vì nó vốn bất biến.

Hầu hết mọi người đều ngủ vào ban đêm. Chẳng ai rõ tại sao, nhưng cha ông họ, ông bà họ, tất cả mọi người đều làm thế nên ai cũng làm theo.

Có vài kẻ điên rồ bảo rằng ngày xưa người ta ngủ vào ban đêm vì mặt trời từng… “lặn”.

Đúng là nhảm nhí.

Mặt trời phải chạy nhanh cỡ nào mới lượn được một vòng quanh Trái Đất chứ?

Nó di chuyển kiểu gì nhanh vậy được?

Vô lý hết sức.

Thanh niên tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng thấy mấy ống dẫn bẩn thỉu, gỉ sét ngoi lên từ mặt đất, leo ngoằn ngoèo trên những bức tường nứt nẻ đầy dầu mỡ.

Mặt đường khá gồ ghề, một nửa là đá lởm chởm, nửa còn lại là lưới sắt rỉ dẫn sâu xuống lòng đất.

Mùi dầu và khí gas dày đặc bao trùm khắp cả đường phố, nhưng người dân ở đây đã quen với mùi hôi thối từ lâu rồi.

RẮC!

Đột nhiên, một tấm lưới sắt dưới chân gã thanh niên vỡ toang, hắn bắt đầu rơi xuống dưới.

Nhưng với phản xạ nhanh nhạy, hắn vung tay chụp lấy hai mép bên cạnh để tránh bị rơi xuống.

Hít một hơi sâu rồi thở ra, hắn kéo bản thân lên. Lên tới nơi, hắn nhìn quanh đường như đang tìm thứ gì đó.

Hắn thấy vài người gầy nhom ngồi bên vệ đường đang nói chuyện với nhau. Vì là ban đêm nên đường khá vắng vẻ.

“Ê, mấy người có biết chỗ nào kiếm được tấm kim loại lớn không?” Gã thanh niên hỏi nhóm người kia.

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày mà Nick gặp “học giả” kia. Giờ hắn đã mười sáu tuổi rồi.

Gã học giả đó đã nói cho hắn biết về sức mạnh của mình, thậm chí còn dạy hắn vài thứ trong mấy ngày sau đó.

Hiện tại Nick cao khoảng 180cm (một chiều cao khá là khủng đối với dân Khu Ổ Chuột). Đồ ăn ở đây rất tồi tệ, nên cực kỳ khó để bất kỳ ai có thể phát triển cao lớn đến thế.

Cơ thể hắn vẫn săn chắc, trông khá đáng sợ. Cả nhóm cùng nhíu mày nhìn hắn. Thân hình lực lưỡng của Nick khiến họ hơi sợ.

“Ngươi muốn gì?” Một bà cụ trong nhóm gằn giọng đầy đe dọa.

“Thì vừa mới nói rồi đó,” Nick gãi bên đầu. “Một tấm kim loại lớn.”

“Để làm gì?” Bà cụ bực bội hỏi.

Nick dùng ngón cái chỉ vào cái lỗ trên lưới sắt. Nhóm người liếc nhau.

“Ngươi muốn vá cái lỗ đó á?” Bà cụ nghi ngờ hỏi.

Nick gật đầu. “Tôi đủ khỏe để tự kéo mình lên và không bị té xuống. Nhưng người khác thì không,” hắn đáp.

Bà cụ càng nghi ngờ hơn. “Quan tâm người khác chi?”

Nick gãi gáy. “Thì… tôi làm hư thì tôi phải sửa chứ,” hắn nhún vai.

Cả nhóm lại nhìn nhau. Rồi bà cụ chỉ tay vào một căn nhà ở rìa đường.

Ngôi nhà gần như là đống đổ nát vậy. Cả một phần ba căn nhà đã sụp, và toàn bộ kim loại đều gỉ sét. Thành phố này thừa kim loại, vì những thứ mà khu nhà giàu không cần nữa đều bị ném xuống Khu Ổ Chuột.

Vì thế gần như mọi nhà ở đây đều làm từ kim loại rỉ.

“Chủ nhà ở đó đã ‘nói câu đó’ rồi, khoảng hai ngày trước,” bà cụ nói, giọng đều đều.

Nick gật đầu. Hắn hiểu “nói câu đó” ở đây ám chỉ điều gì.

Nghĩa là người đó đã tự sát bằng một cách vô cùng đặc biệt.

“Cảm ơn,” Nick nói rồi bước tới căn nhà hoang.

Sau một lúc tìm kiếm, hắn thấy tấm kim loại rộng dài khoảng hai mét, rồi hắn liền kéo. Đáng tiếc là người xây nhà này sợ nhà sập nên hàn chết mọi thứ lại với nhau.

Nick cố sức một lúc, tấm kim loại chỉ rung lắc và rít lên ken két.

Hắn thở dài, nhìn quanh.

Rồi hắn bước vào trong nhà, khuất tầm mắt mọi người.

ĐÙNG!

Tấm kim loại lõm một mảng.

BỐP! BỐP! BỐP!

Bốn tiếng vang long trời vang lên nữa, và tấm kim loại rơi xuống đất bên ngoài và Nick bước ra từ cái lỗ mới.

Mắt nhóm người ban nãy trợn tròn kinh ngạc. Nhìn vóc dáng hắn thì họ biết gã này khỏe đấy, nhưng mạnh khủng bố thế này thì hơi quá à!

Phải mạnh cỡ nào mới đấm thủng được tấm kim loại to thế chứ?!

Dù không quá dày, nhưng đó vẫn là kim loại chứ đùa!

Nick kéo tấm kim loại băng qua đường, khá vất vả, khiến cả nhóm càng ngơ ngác. Sao hắn vừa mới đấm bay được tấm kim loại xong mà giờ lại không kéo nổi á?!

Vô lý hết sức!

Vài giây sau, Nick đặt tấm kim loại lên cái lỗ hắn vừa tạo ra, lau mồ hôi trán. Hắn bước lên tấm kim loại, nhảy vài cái. Kim loại kêu ken két nhưng không nhúc nhích.

Nếu nó chịu được Nick nhảy thì người thường có thể đi qua thoải mái không lo gì.

Nick gật đầu hài lòng rồi tiếp tục đi.

Hắn vẫy tay nhẹ với nhóm người kia khi rời đi.

“À! Giờ ta nhớ ra thằng đó là ai rồi!” Một người trẻ tuổi trong nhóm hét lên vài giây sau.

Mấy người kia nhìn cậu ta. “Ngươi biết nó à?

Gã trẻ gật đầu. “Là cái thằng điên ở chợ ấy.”

“Thằng điên?” người khác ngơ ngác lặp lại. “À, thằng suốt ngày ngồi cầm biển hiệu đúng không?”

“Ừ, đúng nó rồi á,” gã trẻ gật đầu. “Ta không nhận ra vì lúc ngồi trông nó nhỏ con hơn nhiều.”

Mấy người kia ồ lên hiểu ra. Vài người lại nhìn căn nhà hoang với vẻ chợt hiểu. Thảo nào nó khỏe thế.

“Vậy là nó có Lõi Đồng Bộ Zephyx đã đồng bộ rồi nhỉ?”

Mấy người kia gật gù. “Theo cái biển mà nó hay cầm thì đúng vậy.”

Bà cụ nhìn tấm kim loại giữa đường.

“Biết đâu nếu ai cũng giống thằng nhóc đó, luôn sửa thứ mà mình làm hỏng thì Khu Ổ Chuột đã không tệ đến vậy,” bà bình luận.

Nick tiếp tục bước đi, vài phút sau hắn đến một quảng trường lớn. So với đường phố, khu quảng trường có lát đá, và tường cũng không quá bẩn.

Hắn thấy vài thương nhân đang đứng cạnh xe bán hàng đầy ắp hàng hóa. Vì là ban đêm nên chỉ có thương nhân nghèo nhất và giàu nhất còn bán.

Kẻ nghèo bán ban đêm vì ít cạnh tranh, còn kẻ giàu thì thuê người bán suốt ngày đêm.

80% cửa hàng còn lại chỉ mở từ 6 giờ sáng đến 22 giờ tối.

Nick băng qua quảng trường, đến con đường rộng nhất Khu Ổ Chuột. Con đường này dẫn tới một trong những cổng ra vào thành phố Crimson Fungus.

Tại chỗ giao nhau giữa đường và quảng trường, Nick dừng lại, tạt vào lề. Hắn ngồi xuống, lôi ra một cuộn bìa cứng, trải ra rồi gắn lên cây sắt mang theo.

Cuối cùng, Nick giơ cao tấm biển mới rồi chờ.

“Xuất Giả Zephyx cần tìm việc làm!”

Rồi hắn chờ.

#Darkie

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương

Danh sách phát
Chưa có chương nào
00:00
00:00
0 chương
Đang tải danh sách chương...