Lời Tỏ Tình Thứ 101
-
Chương 25
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
“Cái gì vậy chứ?”
“Bianca, mau nói thật đi. Cậu được tỏ tình phải không?”
“Là ai thế? Người như nào? Có đẹp trai không? Cậu có nhận lời không?”
“Lucia, cậu đến từ bao giờ vậy? Mà thôi, sao các cậu lại vây lấy mình thế này?”
Bianca vốn trông chẳng vui vẻ gì, bỗng bật cười gượng rồi đẩy nhẹ hai cô bạn đang dí sát lại gần mình ra.
“Thôi, nói thật đi. Hai người nói chuyện gì thế?”
Bianca cố né tránh, nhưng Christine và Lucia không chịu buông, cứ bám riết lấy. Cuối cùng, cô ta đành thở dài.
“Ừ thì... đúng là mình vừa được tỏ tình.”
“Thật á? Thật hả?”
Đôi mắt Christine và Lucia sáng rực lên, khiến Bianca thấy hơi ngượng.
“Người đó đã tỏ tình với mình đến lần thứ bảy rồi đấy.”
“Cái gì? Nhiều thế cơ à?”
Christine và Lucia há hốc miệng ngạc nhiên.
“Ừ. Nói là bạn thuở nhỏ thì cũng được... không thân như Lucia với Herwin đâu, nhưng vì gia đình quen biết nên từ nhỏ đã gặp nhau nhiều lần.”
Bianca giải thích. Người đó chính là Calims Cherville, con trai thứ hai của bá tước Cherville. Cậu ấy đã để ý đến Bianca từ rất lâu rồi và luôn theo đuổi cô ta suốt hai năm nay. Thậm chí lần tỏ tình này là lần thứ hai kể từ khi nhập học học viện. Lần đầu là ngay ngày khai giảng.
Christine nghe xong thì xuýt xoa, còn Lucia lại thấy đồng cảm, bởi Calims giống hệt như cô, một kẻ luôn đơn phương.
“Đúng là tình cảm chân thành hiếm có. Bianca, cậu thật may mắn đấy.”
“Thì sao chứ, mình chẳng hứng thú gì cả.”
Bianca nhún vai khinh khỉnh.
“Ơ, chẳng lẽ cậu không thích cậu ấy à?”
“Không phải không thích, mà là ghét. Mình đã nói rõ ràng không thích, bảo đừng tỏ tình nữa, vậy mà vẫn lì lợm bám theo. Đến mức mình còn bảo thẳng ‘Loại như cậu thì mình chịu không nổi, đừng lại gần mình nữa’, thế mà vẫn giả vờ không hiểu, cứ tiếp tục tỏ tình hoài.”
“Ơ...”
Christine lúng túng, Lucia cũng lặng đi nhìn Bianca. Trong đầu cô vang lên một ý nghĩ: ‘...Nói năng mâu thuẫn quá.’ Chỉ mới tuần trước, Bianca còn chỉ trích Herwin vì không nhận lời sau hơn 60 lần cô tỏ tình. Vậy mà giờ lại tỏ thái độ hoàn toàn trái ngược.
“Không hiểu hắn ta lấy tự tin ở đâu ra. Ngoại hình thì bình thường, gia thế cũng chẳng nổi bật.”
“Nhưng mình thấy cậu ta trông cũng tốt bụng mà.” Christine dè dặt nói.
“Tốt bụng thì đâu phải điểm mạnh hiếm có. Người tốt đầy ra đấy.”
Bianca dứt khoát khẳng định. Christine thấy tội cho Calims, dù cô ấy chẳng thân quen gì.
“À! Lucia, cậu vừa biến mất lâu thế, đi đâu vậy?”
Christine vội đổi chủ đề, phá tan không khí căng thẳng. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy vật trên tay Lucia thì ngạc nhiên hỏi.
“Ơ kìa, sao cậu lại mang theo ví?”
Đang ngồi chống cằm, Bianca nghe xong thì giật mình quay ngoắt lại.
“À... Mình ghé lớp lấy ví, định mua chút đồ.” Lucia đáp.
“Vậy cậu mua gì chưa?”
“Chưa, nghĩ lại thấy không cần nữa, thế là về tay không.”
Lucia cười gượng. Nhưng đúng lúc đó, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo và gay gắt từ Bianca.
‘Tại sao chưa bỏ ví vào chỗ Arista?’ Ánh mắt ấy như xoáy vào nội tâm Lucia. Cô vội quay đi, tránh né. Bianca khẽ cau mày.
“Lucia...”
Nhưng đúng lúc đó…
“Waaa!”
Tiếng reo hò vang rền từ sân tập át đi lời Bianca. Tất cả ngoái lạ nhìn thì thấy quanh Arista lóe lên ánh sáng tím.
“Là Aura!”
Arista, sau bao nỗ lực, cuối cùng cô ấy cũng đã khôi phục khả năng dùng Aura. Hào quang tím bao quanh lưỡi kiếm của cô khiến học sinh quanh đó thán phục. Trong đám đông có cả Herwin. Anh mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Lucia nhìn cảnh ấy mà thấy chua chát trong lòng.
“Cậu định thế nào đây?” Bianca lại ghé sát, thấp giọng tra hỏi.
“Vì sao mang ví theo mà không bỏ vào túi Arista?”
Lucia bất giác lùi lại, cô thấy khó chịu với sự thúc ép ấy của Bianca.
“Mình quyết định không làm nữa.”
“Cái gì? Cậu sợ à? Nếu cậu không làm, mình sẽ...”
“Không, chẳng phải sợ. Chỉ là... mình thấy cách đó không đúng. Mình cũng không muốn ghét Arista thêm nữa.”
Nét mặt Lucia giờ đây bình thản, như tìm lại được sự yên ổn sau gần một tuần giằng xé. Điều đó khiến Bianca cắn môi khó chịu.
“Chậc.”
Lucia thoáng nghe tiếng tặc lưỡi bên tai. Nhưng khi ngoái lại nhìn thì chỉ thấy Bianca ngồi chống cằm, mặt thản nhiên.
‘Mình nghe nhầm sao...’ Lucia khẽ rùng mình.
“Lucia!”
Bất chợt, Christine hét to. Lucia ngẩng đầu lên liền thấy Christine ở dưới bậc thang đang vươn tay gọi mình. Trong khoảnh khắc đó, ánh thép lóe sáng ngay trước mắt cô, một lưỡi kiếm văng tới!
Chết rồi... Bản năng hét lên trong đầu cô. Lucia chỉ kịp mở to mắt nhìn lưỡi kiếm đang lao đến.
Kenggg!
Một tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, lưỡi kiếm bật ra. Một thân ảnh quen thuộc chắn trước mặt cô, là Herwin.
Aura đỏ rực bùng lên quanh người anh, mạnh mẽ chẳng kém gì của Arista. Mặt anh tái nhợt, thở hổn hển, anh quát lớn:
“Đang làm cái quái gì vậy! Suýt nữa giết người rồi đấy!”
Âm thanh giận dữ vang vọng khắp sân, khiến cả đám im bặt. Rồi anh vội quay sang hỏi han.
“Lucia! Cậu không sao chứ?”
Lucia ngơ ngác nhìn Herwin, đôi mắt cô mở to. Cô thấy rõ quanh anh bốc lên luồng Aura đỏ, giống hệt Aura tím của Arista.
“Lucia!”
Herwin nắm chặt vai cô lay mạnh. Nhưng cô đã mất hết sức lực, ánh mắt mờ dần.
“Lucia!!”
Và thế là cô ngã gục trong vòng tay Herwin.
***
Giờ nghỉ, Herwin ướt đẫm mồ hôi, uống ừng ực nước rồi lau mặt cho tỉnh táo. Anh đảo mắt tìm quanh khán đài.
“Đang tìm Lucia à?”
Một giọng nói cợt nhả vang lên từ sau lưng. Herwin vung tay một cái, nhưng Brian nhanh nhẹn né được.
“Này, chỉ hỏi thôi mà, đánh làm gì?”
“Đừng có lén lút sau lưng tôi nữa.”
“Chà, nóng tính ghê. Tôi chỉ thấy lạ vì Lucia biến mất gần 20 phút rồi thôi.”
“Thật à?” Ethan chen vào. “Mình cũng thấy hơi lâu thật.”
Herwin nhíu mày nhìn về phía Christine, người đang ngồi một mình. Trong đôi mắt đỏ ánh lên vẻ u sầu. Brian nhếch miệng cười.
“Không biết bao giờ hai người mới chịu làm lành nữa.”
Herwin trừng mắt khiến cậu ta im bặt.
“Dù chuyện gì xảy ra, cũng mau giải quyết đi. Tụi này kẹt giữa hai người cũng khó xử lắm đấy.”
“Đúng thế, ngột ngạt muốn chết. Suốt ngày chỉ nhìn Lucia, mà lại không chịu làm hòa.”
“Tôi đâu có.”
“Có chứ. Giờ cũng đang thế còn gì.”
Herwin định phản bác, nhưng rồi chỉ thở dài nặng nề và bỏ đi, mặc kệ tiếng gọi phía sau.
“Ôôôô!”
Đám đông lại reo hò. Arista vừa thành công bao phủ kiếm bằng Aura tím rực rỡ. Các học sinh phấn khích vây quanh.
“Làm thử xem nào!”
Một nam sinh cầm kiếm thật, muốn kiểm chứng sức mạnh của Aura.
“Được thôi. Nhưng mọi người lùi lại kẻo nguy hiểm.” Arista đáp.
Không gian lập tức được dọn trống. Khi hai thanh kiếm chạm nhau, lưỡi kiếm của đối phương bị cắt đôi gọn lỏn, mảnh vỡ bay thẳng về phía... Lucia, người vừa mới quay lại.
“Lucia!!”
Ethan hét lên. Brian lao đến nhưng đã quá muộn. Lưỡi kiếm lao vun vút, suýt nữa đã chém trúng Lucia.
Kenggg!
Một lần nữa, Herwin xuất hiện trước mặt cô. Aura đỏ của anh bùng nổ, chặn đứng mảnh sắt đang lao như tên bắn về phía Lucia.
Tất cả chết lặng.
Herwin, thay vì vui mừng vì Arista khôi phục Aura, giờ thì anh chỉ nhìn chằm chằm Lucia, gương mặt anh tái nhợt đầy lo lắng.
“Lucia!!!”
Tiếng hét đau đớn của anh vang vọng trong không trung. Và Lucia cứ thế bất tỉnh trong vòng tay Herwin.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook