Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:

Ngay khoảnh khắc mảnh vỡ lưỡi kiếm bay thẳng về phía Lucia, thời gian như ngừng trôi với Herwin. Cảnh vật xung quanh chậm lại, gần như mọi thứ đều đứng yên. Ngay cả lưỡi kiếm đang lao vun vút cũng dừng lại giữa không trung.

Dù rõ ràng đang trải qua hiện tượng kỳ lạ, nhưng Herwin chẳng hề để tâm. Trong mắt anh lúc này chỉ có Lucia. Trước khi kịp nhận thức rằng cô đang gặp nguy hiểm thì cơ thể anh đã tự động lao về phía trước. Tỉnh táo lại thì anh đã chắn ngay trước mặt cô.

Thật may mắn. Nếu Lucia trúng phải mảnh vỡ ấy, điều gì sẽ xảy ra, anh chẳng dám tưởng tượng. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến anh rùng mình kinh hoàng. May thay, đôi mắt xanh biếc kia của anh vẫn còn ánh lên sự sống.

Nhưng ngay sau khi Lucia ngất lịm trong vòng tay anh, nỗi bất an lại tràn đến.

“Lucia!”

Tim Herwin đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, anh thấy như sắp phát điên. Chỉ có một ý nghĩ chiếm trọn đầu óc anh lúc này: phải cứu cô bằng mọi giá.

Herwin vội bế Lucia lên, phóng thẳng đến phòng y tế. Phía sau, các học sinh vẫn chết lặng nhìn bóng dáng anh rời đi.

“Có ai kịp thấy chuyển động vừa rồi của công tử nhà Peneus không?”

“Không. Chớp mắt một cái cậu ta đã biến mất luôn rồi.”

“Chẳng lẽ cậu ta không chỉ biết kiếm thuật, mà còn biết cả ma pháp?”

“Rõ ràng mình thấy Aura bao phủ toàn thân cậu ta. Nghe nói phải đạt đến bậc Master mới có thể làm được như thế...”

“Nhưng cậu ta mới 16 tuổi mà!”

“Không thể nào... lớp 1 đã có tận hai người thức tỉnh Aura rồi sao?”

Trong lúc học sinh xôn xao bàn tán về hành động phi thường và sự thức tỉnh Aura bất ngờ của Herwin, Brian chợt bừng tỉnh từ trong cơn hoảng loạn.

“Không được! Mau theo đến phòng y tế!”

“Brian! Chờ bọn mình với!”

Brian chạy vội theo sau Herwin, rồi Ethan cũng nhập bọn đi cùng.

“Đợi! Mình cũng đi!”

Arista là nguyên nhân chính của sự việc lần này, mặt cô ấy tái nhợt, buông rơi kiếm trong tay rồi cũng hốt hoảng chạy theo.

Christine nhanh chóng thu dọn rồi đuổi theo. Chỉ có Bianca vẫn ngồi đờ đẫn, thất thần.

“Không thể nào...”

“Bianca! Cậu làm gì thế, mau đi thôi!”

Christine lắc vai cô ta, cô ấy cảm nhận được Bianca đang khác thường. Dù vậy, lúc này việc kiểm tra tình trạng của Lucia là quan trọng hơn cả. Christine không quan tâm nữa mà vội vã rời đi, bỏ lại Bianca ngồi đó.

Bianca nghiến răng nhìn chằm chằm hướng Lucia và Herwin vừa đứng.

***

Lucia khẽ rên lên một tiếng trên chiếc giường trắng muốt.

“...Ưm.”

Mi mắt cô run rẩy, cô từ từ mở mắt, để lộ đôi con ngươi xanh trong veo.

“Lucia...!”

Qua tầm nhìn còn mờ mịt, khuôn mặt quen thuộc nhăn nhó trong đau đớn của Herwin dần hiện ra.

“...Herwin?”

“Tỉnh lại rồi à?”

“Ơ... Ừm...”

Herwin thở phào nhẹ nhõm, gương mặt anh dịu lại. Lucia thấy hơi lạ, bởi mới sáng nay thôi, anh vẫn lạnh nhạt và xa cách với cô. Vậy mà giờ đây, thái độ lại thân thiết hơn cả trước khi cãi nhau.

Trước khi kịp hiểu tại sao, Lucia nhận ra xung quanh là căn phòng quen thuộc.

“Phòng y tế? Sao mình lại ở đây?”

“Cậu không nhớ chuyện gì à?”

“Chuyện gì? Mà tại sao mình lại...”

Cô cố ngồi dậy, Lucia bất chợt nhớ ra. Lúc nãy lưỡi kiếm bay đến vun vút, và Herwin đã chắn trước mặt cô. Rồi... cô ngất đi.

“Mình ngất thật sao?”

Gò má Lucia nóng bừng. Không bị thương, chẳng một vết xước, vậy mà lại vì sợ hãi mà ngất đi, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

“Cậu thấy sao? Có đau chỗ nào không? Để mình gọi y sư...”

“Không, không cần. Mình ổn. Nhưng... mình đã ngất bao lâu rồi?”

“Ba tiếng.”

“Ba tiếng...? Gì cơ, tận ba tiếng?!”

Lucia giật mình. Cô tưởng cùng lắm chỉ một tiếng.

“Mình tiêu rồi! Trễ mất buổi học rồi! Mình phải…”

Lucia vừa toan nhảy xuống giường thì Herwin đã giữ chặt vai cô lại, ép cô nằm xuống.

“Yên tâm. Tôi đã báo với thầy rồi.”

“Nhưng mà...”

“...Cậu suýt chết đấy. Còn quan tâm mấy tiết học làm gì nữa?”

Herwin cau mày, giọng anh gay gắt. Lucia lập tức im lặng.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh lại dịu giọng xuống.

“Ý tôi là... đừng lo mấy chuyện đó. Nghỉ ngơi đi.”

“...Ừm, được.”

“Đừng làm vẻ mặt như thế nữa. Tôi không cố mắng cậu đâu.”

Herwin khẽ vén mấy sợi tóc rũ trước trán cô ra sau tai. Gương mặt Lucia ỉu xìu, như vừa bị dọa mắng.

“Khoan... giờ học vẫn chưa kết thúc mà? Sao cậu ở đây?”

“Vắng một buổi chẳng sao.”

“Gì cơ? Lỡ ảnh hưởng điểm số thì sao?”

“Điểm số nào quan trọng bằng cậu...”

Herwin đang định nói thế thì kịp nhận ra mà nuốt lời ngược vào trong khi chạm phải đôi mắt xanh long lanh kia của cô.

“...Không có gì. Cứ để tôi lo.”

Lucia định hỏi tiếp, nhưng bắt gặp gương mặt cau có của anh nên đành thôi.

‘Nếu chỉ là mình ảo tưởng thì sao…’

Cô sợ lỡ nuôi hy vọng, rồi bị phủ nhận, thì sẽ hụt hẫng gấp bội.

Kẹt.

Cánh cửa mở ra, kéo theo tiếng xôn xao. Lucia nhận ra giọng bạn bè.

“Lucia!”

“Cậu tỉnh rồi à?”

“Trời ạ, lo chết đi được!”

“Ngất xỉu giữa sân tập, cậu có biết bọn này hốt hoảng thế nào không?”

Brian, Ethan và Christine ùa đến, gương mặt đầy lo lắng.

Lucia bật cười vì sự quan tâm quá mức ấy của bọn họ. Giữa họ, mái tóc vàng nhạt quen thuộc lấp ló phía sau.

Arista. Bắt gặp ánh mắt Lucia, cô ấy lập tức cúi gập người lại.

“Xin lỗi! Vì mình mà cậu mới gặp nguy hiểm...”

Lucia chớp mắt, không hiểu lý do Arista xin lỗi là gì. Nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của Arista và bầu không khí, cô dần đoán ra.

“Là tại Arista sao?”

Mọi việc xảy ra quá nhanh nên Lucia không rõ đầu đuôi. Nhưng Arista cúi đầu thật sâu, mắt nhắm chặt, thành khẩn xin lỗi.

Lucia im lặng quan sát, rồi khẽ cười.

“Không sao mà. Mình đâu có bị thương. Với lại, cậu đâu cố ý.”

Nghe vậy, Arista ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn xúc động.

“Nhưng...”

“Cậu không cố tình, đúng chứ? Nếu cố tình thì đâu cần chạy đến xin lỗi.”

Arista mím môi, rồi gật đầu mạnh.

“Thế thì được rồi.”

Biểu cảm Arista đan xen giữa cảm động và tội lỗi, đủ thứ cảm xúc hỗn độn.

“Thật sự xin lỗi... Mình đã nghĩ cậu sẽ...”

“Ơ, đừng khóc mà! Mình ổn thật đấy.”

Lucia luống cuống dỗ dành khi Arista rơi nước mắt. Sau cùng, cô vụng về vỗ tay Arista để an ủi.

Arista cảm kích đến mức rưng rưng, nắm chặt lấy tay Lucia.

“Mình sẽ đối xử thật tốt với cậu! Bất cứ điều gì, chỉ cần nói, mình nhất định làm!”

Lucia hơi ngượng ngùng, nhưng cũng gật đầu, chấp nhận thiện ý ấy.

“Ừm... được thôi.”

Arista rạng rỡ hẳn lên. Nhìn nụ cười kia của cô ấy mà lòng Lucia lại thấy chua xót.

“Mình đã từng định hãm hại cậu...” Ý nghĩ ấy khiến cô cắn môi. Người thật sự đáng nói lời xin lỗi là cô, chứ không phải Arista.

“Bianca đâu? Sao không đi cùng?”

“À, cậu ấy bảo có việc gấp, nên tách ra giữa chừng. Chắc sắp đến thôi.” Ethan đáp.

“Ra vậy...”

Herwin nhíu mày.

Ầm!

Cửa bật tung. Một giọng quen thuộc gầm lên.

“Em gái tôi đâu!”

Cả nhóm giật mình.

“Gì thế?”

“Em ấy bị thương sao?”

Lucia ôm trán tuyệt vọng.

“...Chết rồi.”

Một người đàn ông to lớn lao vào, đôi mắt sắc bén quét khắp phòng một lượt.

“Lucia!”

“Ơ, ai vậy?”

“Trông giống cô ấy ghê...”

Bạn bè chưa từng gặp Lucas, nên đều kinh ngạc trước sự xuất hiện đường đột ấy của anh ấy. Bị khí thế áp đảo, họ vô thức lùi lại.

“Tên nào dám làm em gái ta ra nông nỗi này!”

“Nhìn kìa, tưởng Lucia chết đến nơi không bằng.”

“Tên nào! Mau ló cái mặt ra đây! Có phải ngươi không?!”

Lucas gào ầm lên, chỉ thẳng vào Ethan và Brian, khiến cả hai tái mặt, xua tay lia lịa.

Lucia chỉ muốn độn thổ vì ông anh đang làm náo loạn phòng y tế.

“Anh im lặng đi! Ở đây không chỉ có chúng ta đâu!”

Cuối cùng, cô phải bịt miệng anh trai mình lại.

“Em có bị thương không? Nếu em mà đau thì anh...”

“Nếu em đau thì sao. Em chẳng hề hấn gì hết.”

Lucia vốn cảm kích sự lo lắng của bạn bè, nhưng trước tình thương thái quá của anh trai, cô chỉ thấy mệt mỏi. Biết Lucas yêu thương mình đến mức nào, cô càng thêm bất lực.

Lucas mắt đỏ rực, nhất quyết kiểm tra từ đầu đến chân em gái, đến khi chắc chắn Lucia không hề hấn gì mới chịu thở phào một hơi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương

Danh sách phát
Chưa có chương nào
00:00
00:00
0 chương
Đang tải danh sách chương...